80s toys - Atari. I still have
Bồi Hồi

Bồi Hồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321931

Bình chọn: 9.00/10/193 lượt.

àng tử không cần mượn sức một nữ y như nàng, cho dù muốn mượn sức Trần gia Giang Nam cũng sẽ không tìm nàng. Sẽ sử dụng quan hệ hậu trạch kín đáo kia… chỉ có một khả năng.

Thiếu chút nữa gả cho Hoài Chương huynh, hơn nữa Hoài Chương huynh từng đi thăm riêng một lần, trên đường gặp một lần, nói không chừng còn có lén thư từ qua lại. Mặt ngoài thoạt nhìn như “Tình xưa quyến luyến, vẫn như trước” a.

Mà em rể của Thái tử điện hạ, phò mã đô úy Hải Ninh Hầu, là chồng cũ của Trần Thập Thất.

Hễ là người bình thường đều có cùng suy nghĩ, “Lên núi hái cỏ thơm, xuống núi gặp chồng cũ. Bái chào hỏi chồng rằng: Vợ mới nay thế nào?”* Mới là cái mà một hạ đường phụ nên có, cái ôn nhu, u mà không oán, đúng không?

(* bài thơ “Lên núi hái cỏ thơm”: Bài này trong “Nhạc phủ thi tập” không chép, “Ngọc đài tân vịnh” đề là cổ thi, Thái bình ngự lãm 太平御覽 chép là cổ nhạc phủ. Đây là một bài thơ tự sự, miêu tả một người vợ bị bỏ khi gặp lại chồng cũ. Thông qua lời đối đáp, người đọc có thể thấy phẩm chất, dung mạo tốt đẹp của người phụ nữ lao động nhưng lại vô cớ bị chồng bỏ, cho thấy sự bất bình đẳng và địa vị người phụ nữ trong xã hội thời đó. Thơ tự sự thông qua hình thức đối đáp là một đặc điểm của nhạc phủ dân ca đời Hán.)

Mặc dù ngược đời thật đấy, cái suy nghĩ cổ hủ “tam tòng tứ đức” của Nho gia, ấy thế mà những nam nhân này hình như tin tưởng vững chắc không chút nghi ngờ. Đến cả Đại hoàng tử là người tỉ mỉ cẩn thận như thế cũng không ngoại lệ, siêu kẹt cứng luôn.

Vốn nàng định bụng bỏ mặc, mãi đến khi Bát ca ca đến tìm nàng than vãn, nàng mới chứng thực hơn nữa còn bừng tỉnh bật cười.

Thì ra là thế, cũng nên như vậy.

Cho nên nàng đã nhận lời mời dự tiệc của một nhà có quan hệ kín đáo không dễ phát hiện với Đại hoàng tử nhất, mặt ngoài vẫn là quan gia ủng hộ đảng Thái tử. Đúng như nàng dự liệu, rất cũ rích, tỳ nữ dẫn đường vừa đúng lúc trật mắt cá chân, nhờ Kim Câu Thiết Hoàn đỡ nàng đi đến trước gọi người, vừa khéo để lại một mình Trần Thập Thất.

Mấy người này, cũng không thể ra được chiêu nào mới mẻ chút, làm cho nàng cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Kết quả là vồ hụt hết mấy chỗ, Trần Bát Mẫn Ngôn cuối cùng cũng bắt được Trần Tế Nguyệt đang ở biệt viện Bồi Hồi, kéo hắn đi, mới kết thúc màn nguy hiểm Trần Thập Thất bị tiếp tục tra hỏi này.

Quả thế, hai người này không chỉ hợp, thậm chí phi thường chơi thân… Thảo nào tính khí “nhất quyết không tha” như nhau. Trần Thập Thất yên lặng nghĩ, đảo mắt vài vòng trên mặt Kim Câu, lại nhìn về phía Thiết Hoàn, liền bất động.

Nhu hòa ôn nhã, lại khiến Thiết Hoàn được lĩnh hội một phen kinh sợ như rơi vào hố sâu.

Vì sao vì sao vì sao?! Thiết Hoàn trong lòng rít gào. Loại việc báo tin này không phải đều là Kim Câu đi làm sao? Rõ ràng Thập Thất nương tử đang nghỉ ngơi không phải sao? Hai người họ cũng không ở trước mặt nàng a? Vì sao nương tử biết ngay là mình đi cáo trạng?!

Bạn nhỏ, miệng ngươi đang há ra kìa. Thập Thất nương tử không chỉ thấy cổ họng ngươi, mà cũng nhìn thấu lục phủ ngũ tạng ngươi rồi. Kim Câu đồng tình nhìn Thiết Hoàn run nhè nhẹ, rũ mắt đóng vai “khôn ngoan”. Ngốc! Thập Thất nương tử tối thiểu cũng là một nửa thiếu chủ. Ngươi biết sợ thiếu chủ lại không biết sợ Thập Thất nương tử? Đã bảo rồi, ta có giúp ngươi cũng vô dụng.

“Thiết Hoàn?” Trần Thập Thất hòa khí khẽ gọi một tiếng, lại làm cho đội trưởng Bộ khúc Bắc Trần với trị số vũ lực bứt phá này sợ run cả người.

Thực sự không phải cố ý a. Thiết Hoàn rất muốn khóc. Nàng đối với thân thủ của mình rất có tự tin, đã nắm chắc không bị bất luận kẻ nào phát hiện đi đi về về. Cho nên… nàng mới làm trái lời Thập Thất nương tử dặn, chạy đi mật báo.

Vì sao… Thập Thất nương tử “hòa khí” lại có cùng kiểu đáng sợ như thiếu chủ!?

“Cái, cái đó…” Thiết Hoàn căng da đầu nói, “Vì, bởi vì… Bởi vì tên phò mã hầu gia kia không phải thứ tốt! Thiếu chủ tốt hơn hắn nhiều!”

Lúc đó, bầu không khí thực sự rất quỷ dị a! Nàng và Kim Câu cùng nhau kéo tỳ nữ đã bị đánh bất tỉnh, khẩn trương hồi hộp canh chừng sau hàng rào hoa. Nhưng có loại cảm giác khủng bố: “Thập Thất nương tử nếu bị lừa đi mất thiếu chủ chắc chắn sẽ nổi giận lôi đình”.

Vài câu đối thoại nhạt nhẽo chán ngắt, thực sự nghe không ra có vấn đề gì lớn. Thế nhưng hai Bộ khúc Bắc Trần đang rình nghe lén, đến cả trì độn nhất là Thiết Hoàn cũng đỏ cả mặt lên, đáy lòng vang lớn tiếng chuông cảnh báo.

Trần Thập Thất chớp chớp mắt, thế này hoàn toàn ngoài dự đoán của nàng. Nàng tưởng rằng sẽ là Trần Tế Nguyệt thêm vào dặn dò phải giám thị nàng hoặc là vấn đề an nguy, kiểu nào cũng không ngờ sẽ là đáp án này.

“Ngươi có mối thù truyền kiếp với thiếu chủ?” Suy nghĩ một chút, Trần Thập Thất không đoán ra được gì, “Nếu không sao ngươi có thể đem thiếu chủ đại nhân so sánh với thứ kia, dùng cách đó vũ nhục hắn?”

… Hả? Cái gì là cái gì?

Trần Thập Thất ánh mắt chuyển hướng Kim Câu, khiến nàng ta âm thầm kêu khổ. Tại nàng! Cũng tại nàng! Sao cứ chần chừ, không mạnh mẽ ngăn cản… Kết quả còn không phải đã cháy lan qua tới rồi sao.

Kim Câu chỉ cúi đầu ngoan ngoãn nhìn sàn nh