
ạ mới có loại uy lực này.”
Trần Tế Nguyệt rất hiếm khi tự xét lại mình, phải chăng không nên tự dưng không có việc gì liền dọa Bộ khúc của mình. Bây giờ hắn rốt cục cũng thấu hiểu nỗi khổ của chư Bộ khúc… Bị quan sát tỉ mỉ không dễ chịu, nói toạc ra sẽ cảm giác mình như đồ ngốc.
Hắn vội vàng và cho xong cơm, đỡ phải bị lời nào của Trần Thập Thất làm cho nghẹn chết hoặc sặc chết.
Chờ Kim Câu dâng trà, hắn mới không tình nguyện lắm trả lời, “Phải.” Sau đó bị Trần Thập Thất nhìn kỹ có chút cáu thẹn, lại có hơi sởn tóc gáy.
“Nhanh như thế liền tra được?” Trần Thập Thất đối với lực tình báo của công chúa có đánh giá mới.
“Phò mã đô úy đích thân phân bố tuyến tra, đương nhiên nhanh rồi.” Trần Tế Nguyệt tức tối nói. Đối với cảnh giới vô sỉ của phò mã đô ú, hắn cũng có một đánh giá hoàn toàn mới.
Hắn có biết hắn đang làm gì không? Giúp thê tử của mình tra một nam nhân được nghi ngờ là tình nhân cũ. Tra được rồi sao? Có nên đưa tên tình nhân cũ kia, hai tay dâng lên cho thê tử không?
Cái này gọi là gì a?! Ngươi tự tìm mũ xanh mang vào là chuyện của nhà ngươi, trước tiên hỏi ý kiến Tư đương Đại Lý Tự ta đây một tiếng là chết à?
Nhịn không được càu nhàu, “Ta thật không biết hai kẻ kia bị cái giống gì… kỳ thực hai người họ quả thật là một đôi trời đất tạo nên, có tìm nát nước cũng không ra một đôi vừa thiếu não vừa hài hòa như thế. Thân thế của ta cho dù có tra cách mấy cũng không ra, trong Thế gia phổ, Trần gia Hoa Châu còn xếp sau Trần gia Giang Nam các ngươi. Mẹ ta đã qua đời, trên văn bản chính thức, cha ta cũng không có trên thế gian. Lại không có huynh đệ tỷ muội, nhưng tộc nhân của ta đều còn đó, tất cả văn kiện đều là thật.”
“Về phần của cha huynh, trong văn thư đã làm gọn gàng sạch sẽ rồi sao?” Trần Thập Thất phi thường quan tâm hỏi.
Trần Tế Nguyệt hung tợn trừng nàng một cái. Chút việc cỏn con đó còn không làm sạch sẽ… thiếu chủ là hắn đây khỏi cần làm nữa, nhanh nhanh nhường lại cho người tài đi!
Trần Thập Thất lại cười khiến hắn càng nhanh lên cơn hơn. Cái kiểu cười đáng ghét đó… Nàng nhất định biết tính toán của đôi vợ chồng bại não suy nghĩ viển vông kiêm vô duyên vô cơ kia.
Bất quá, Trần Thập Thất trước nay vẫn luôn “thấy tốt liền thu”, rất nhanh đã nghiêm túc dung nhan, “Gặp thì gặp đi. Công chúa điện hạ nhìn thấy thiếu chủ, đại khái sẽ cho là mình nhận lầm người…”
Uy nghi cường liệt của thiếu chủ đại nhân, cũng chính là nguyên nhân chính hắn vạn năm không thăng quan, mà thăng quan chỉ có thể “minh thăng ám hàng”. Kỳ thực ra, đó là ý kiến không cơ sở của cấp trên, ngay cả công chúa của Mộ Dung gia, thậm chí là Thái tử điện hạ, cũng chưa chắc có được uy nghi cường thế đó.
Nói là bẩm sinh, chi bằng nói đó là một loại mãnh liệt báo ơn và quyết tâm của Hiệp Mặc lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, ánh mắt chỉ chuyên chú tại mục tiêu lê dân bách tính được an định, đến cả hoàng đế cũng không đặt vào đáy mắt, uy nghi được bồi dưỡng từ đời này sang đời khác.
Dung mạo nguyên bản cũng chỉ có ba bốn phần giống nhau, không có quần áo và cưỡi ngựa phụ trợ vo. Chỉ cần hắn dùng diện mục thật gặp công chúa điện hạ… Vậy căn bản không có gì sau đó.
Công chúa điện hạ sẽ rất hoang mang hỗn loạn, nhưng chỉ có thế thôi. Trần Thập Thất dám ra chủ ý này, chính là rất nắm chắc sẽ không mang đến bất cứ phiền phức gì cho thiếu chủ đại nhân.
Bị nhìn đến nổi da gà, Trần Tế Nguyệt không được tự nhiên khụ một tiếng, dời ánh mắt đi, “Ta chỉ là… tò mò. Cho nên giả trang một chút xíu xiu.” Hắn nhấn mạnh, “Nhưng thực sự chỉ trong mấy hơi thở mà thôi, nàng ta lại…” khuôn mặt hắn vặn vẹo một trận, không muốn nhớ lại màn gặp gỡ tình cờ cùng công chúa.
Hắn thề, cho dù trên trời có đổ mưa đao xuống hắn cũng sẽ không bao giờ làm thế nữa.
“Nàng ta phản ứng rất kịch liệt.” Trần Thập Thất gật đầu, rơi vào trầm tư.
Vụ tai tiếng tình ái “Công chúa chạy đuổi theo thiếu chủ đại nhân” chỉ rầm rộ được vài ngày ngắn ngủi, lập tức bị đủ loại “thần tích” của Trần Bồi Hồi sau khi vào kinh che phủ hoàn toàn.
Loại mánh khóe tạo dư luận này nàng rất thạo, thậm chí cũng từng tham dự lên kế hoạch qua. Bị Thập Nhất ca mắng “ba con hồ ly mà chụm đầu vào, thiên hạ không loạn cũng khó.”
Ba con hồ ly của Đồng Văn Quán: Trần Cửu Mẫn Tư, Mộ Dung Hoài Chương, Trần Thập Thất Bồi Hồi.
Thập Nhất ca Mẫn Hành còn không được xếp vào hàng nữa đâu.
Hoài Chương huynh sẽ đi tạo dư luận nàng không bất ngờ, bất kỳ gia tộc nào đều có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, hoàng gia cũng không ngoại lệ. Huống chi, cho dù phi thường không hòa hợp, đó dù sao cũng là muội muội ruột của huynh ấy.
Nàng có thể thông cảm cho Hoài Chương huynh, nhưng dĩ nhiên nàng cũng có thể dùng “bút pháp xuân thu” mà không báo cho biết tin công chúa điện hạ đang dùng thuốc.
(*xuân thu bút pháp: bút pháp miêu tả đầu tiên của Khổng Tử sáng chế ra, được xưng là “ngôn ngữ tinh tế, ý nghĩa sâu xa”, trên mặt chữ ngầm có ý khen chê, uyển chuyển biểu đạt khuynh hướng của tác giả)
Biết cũng không có gì đặc biệt, nhiều lắm là mắng công chúa điện hạ mấy câu biết luật mà còn vi phạm với xa hoa l