ãng phí vô độ mà thôi.
Trần Thập Thất lại truy vấn mấy câu, phát sinh vấn đề không chỉ xảo quyệt, lại còn lớn mật, nhanh chóng xua đi cáu thẹn của thiếu chủ đại nhân.
“Ta chỉ là tò mò thôi.” Trần Thập Thất cười khẽ, “Huynh không biết, muốn nhịn xuống xúc động đi xem bệnh cho công chúa, ta vậy mà phải khắc chế lắm mới được.”
Nàng nghiêng đầu, tơ bạc đầy đầu làm cho ánh nến sáng lên hệt như ánh bình minh, “Nghe như, công chúa điện hạ dùng ngũ thạch tán thêm giảm, không phải thêm vào chung nhũ.”
Trần Tế Nguyệt biểu tình rất cổ quái. Hắn mặc dù sở trường về ngoại khoa chính tông, nhưng cũng nhận biết được thuốc, huống chi chung nhũ thực sự quá đại danh đỉnh đỉnh.
Chung nhũ ba ngàn lượng, trâm vàng mười hai hàng. (trâm vàng ở đây là chỉ cơ thiếp, tức chỉ với ba ngàn lượng chung nhũ, có thể xxx được từng ấy cơ thiếp… khụ khụ)
Chung nhũ là một trong những quân dược của ngũ thạch tán, nhưng nổi danh nhất chính là… lúc dùng riêng, là thuốc tráng dương.
Mặc dù cảm thấy thể nào cũng bị xỉ nhục, nhưng vẫn nhịn không được hỏi, “Cái đó… đối với nữ tử cũng… có công hiệu?”
“Có. Đều là người, nam nữ cũng bị ảnh hưởng. Nhưng công chúa chỉ là chạy theo huynh không có ý đồ động tay động chân, có thể thấy không phải thêm chung nhũ.” Trần Thập Thất lơ đãng trả lời, thở dài mà bóp cổ tay, “Cái đơn thuốc kia thêm giảm thế nào, thật muốn biết quá… Có thể xem mạch cho công chúa một phen thì tốt rồi.”
Rõ ràng ta đã nói cực kỳ lấp liếm rồi, vì sao cô còn phải nói huỵch toẹt ra điểm yếu như vậy! “Thì cứ đi thôi. Hiện tại nàng ta nhất định sẽ rất muốn cô xem bệnh giúp nàng… Cẩn thận lấp lại cái con yêu tinh gì đó trong hồ luôn.”
Trần Thập Thất làm lơ, thận trọng nói với Trần Tế Nguyệt, “Thiếu chủ đại nhân, huynh tuyệt đối không được giả trang thành dáng vẻ của Như Trác huynh nữa… Ta nghi ngờ phương thuốc này trừ ngũ thạch tán ra còn thêm Thiên tiên tử hoặc Khiên ngưu tử. Sơ sẩy một cái, sẽ làm công chúa phát điên.”
Trần Tế Nguyệt ngưng mắt nhìn nàng, “…Đây không phải là tính toán ban đầu của cô sao?”
“Phải. Mà cũng… không phải.” Trần Thập Thất cười mềm mại, gương mặt trắng bệnh sáng lên ánh ráng chiều rực rỡ, “Không phải lúc này, còn chưa phải. Ta nói rồi, cái chúng ta muốn, từ từ sẽ đến.”
Nụ cười của nàng càng thêm ôn nhã, “Bây giờ còn quá sớm.”
Trần Tế Nguyệt không chịu thừa nhận, hắn bị nụ cười mỹ lệ của Trần Thập Thất làm cho mê mị… Lại càng không chịu thừa nhận, lông tơ cả người hắn toàn bộ dựng thẳng, cái gọi là sởn cả tóc gáy, thật lâu không thể đẩy lùi.
Sau lần gặp tim đập bình bịch lại sởn tóc gáy đó, mãi đến mấy ngày trước tiết thanh minh, mới được chút rãnh rỗi đi gặp Trần Thập Thất.
Mới cách nửa tháng mà thôi, nhưng làm cho Trần Tế Nguyệt bỏ xuống công vụ bận rộn đến sắp phát điên đến nơi, vứt bỏ Trần Bát Mẫn Ngôn ở đằng sau – đang chờ gặp không được liền nhảy dựng chửi đổng, hồng hộc xông thẳng vào biệt viện Bồi Hồi.
“Cô muốn chết sao?!” Trần Tế Nguyệt rống to với Trần Thập Thất, “Cư nhiên dám xua Kim Câu Thiết Hoàn đi, đơn độc gặp riêng phò mã đô úy?!”
“Truyền lời lại là thế sao?” Trần Thập Thất nhíu nhíu mày, “Là vô tình gặp được chứ không phải gặp riêng. Vả lại… không phải huynh và Bát ca cùng Hoài Chương huynh cũng cấu kết ở một chỗ đó sao?”
“Cái gì cấu kết? Có kiểu nói như vậy sao?” Trần Tế Nguyệt nộ dung càng đậm, “Chỉ là quy nạp một chút hồ sơ mà thôi. Đó là tài liệu quan viên đều có thể duyệt qua, không nên bởi vì hắn là Thái tử liền bị bài trừ ra ngoài. Bát ca nhà cô cũng chỉ là đến tán gẫu…”
Ặc, hình như hắn ném Trần Bát ở Đại Lý Tự rồi.
“Bát ca nổi giận rất đáng sợ.” Trần Thập Thất đầy đồng tình nhìn Trần Tế Nguyệt, “Huynh ấy mà đã càu nhàu, là lải nhà lải nhải nhất quyết không tha. Trước đó để ta chế cho huynh một liều thuốc trị đau đầu tốt lắm…”
“…Trần Thập Thất! Đừng có giả ngu lái sang chuyện khác!” Thiếu chủ đại nhân rốt cục nhảy dựng lên rồi.
Liệu có nên chế thuốc an thần cho hắn trước không nhỉ? Thật sợ hắn không đến ba mươi liền mắc bệnh trúng gió trước rồi… Hay là dưỡng gan trước nhỉ?
Bất quá nàng đã nhức đầu trước rồi. Thảo nào thiếu chủ đại nhân và Bát ca ở chung với nhau được… cái tính nhất quyết không tha giống nhau y chang.
“Ta tổng cộng nói với hắn không quá mấy câu?” Trần Thập Thất day thái dương, “Kim Câu, ngươi không nói rõ ràng với thiếu chủ nhà ngươi sao?”
“Nói rồi ạ.” Kim Câu lí nhí, “Chỉ đối thoại, cũng đã nói.”
Nhưng nếu chỉ là đối thoại, đương nhiên không có vấn đề. Thế nhưng là chạm mặt cùng phò mã đô úy… đó là có vấn đề, có vấn đề cực cực to.
“Đó là tất nhiên thôi, sao thiếu chủ nổi giận đến vậy?” ngưỡng mộ gân xanh nhảy tưng tưng trên trán Trần Tế Nguyệt, Trần Thập Thất nói, “Thuận tiện mà thôi. Gần đây các huynh… Lục ca Bát ca, huynh và Hoài Chương huynh, không phải đang thương nghị đào hố thế nào cho Đại hoàng tử nhảy vào sao?”
Trần Tế Nguyệt á khẩu chỉ trong chốc lát, “Trần Mẫn Ngôn tên Bát ca (chim sáo) lắm mồm kia! Nhất định là hắn nói cho cô biết!”
Nàng không phủ nhận, chỉ nâng tay áo cười khẽ, “Các ca ca trong lòng có tâm sự, đều thích tới tìm ta
