
, càng phát ra phong thần tuấn dật, cười đến bình tĩnh ôn thuần, “Thiếu chủ, cứ giả vờ bộ dạng như vừa rồi huynh nhìn ta là tuyệt đối có thể.”
Giả… giả cái đầu cô! Trần Tế Nguyệt tức giận đến cuồn cuộn hỏa, nhưng một tiếng khẽ gọi của Kim Câu, “Công chúa xuống xe… Thập Thất nương tử! Quả thật y như người nói a… Bọn họ không đi vào mà ở cửa ân ái a, giữa ban ngày ban mặt…” Kim Câu che mặt.
…Sao nàng có thể liệu chuẩn đến thế?
“Giang sơn dễ đổi.” Trần Thập Thất cười khẽ, “Thiếu chủ, phải xem huynh rồi.”
Trần Tế Nguyệt cương cứng mặt, nhưng Trần Thập Thất giương mắt nhìn hắn, dưới phụ trợ của cung sa hoa hồng đỏ sậm, tóc bạc như tuyết, hai mươi tuổi hoa lại mang đầu bạc của trăm tuổi. Màn xe buông xuống, hắn lại đau lòng như cắt, nhìn cách đó không xa, công chúa Nhu Nhiên trang điểm mỹ lệ như mẫu đơn nở rộ, mái tóc đen như quạ kia thoạt nhìn lại chướng mắt đến thế.
Hít một hơi thật sâu, hắn thu lại mâu quang vẫn luôn sắc bén, thoáng phóng túng nỗi niềm buồn thương dấy lên khi mình đau lòng, mang theo nụ cười mỉm thoanh thoát như gió xuân, lưu loát xuống ngựa, dắt Ô vân đạp tuyết, mềm giọng nói vào trong xe, “Bồi Hồi, xem ra muội phải xuống xe đi bộ rồi… Phía trước có xa giá của công chúa.”
Bồi Hồi. Trần Bồi Hồi. Nguyên bản nụ cười tươi đẹp khiến phò mã vì nàng cài lại trâm thoa, công chúa Nhu Nhiên dung quang càng tăng vụt, thời điểm nàng chờ có thể đường đường chính chính, mà giáp mặt xỉ nhục Trần Bồi Hồi, nàng chờ đã cực kỳ lâu. Đến cả việc xỉ nhục thế nào, làm sao cho người khác không bắt lỗi được, cũng đã thương lượng cùng phò mã Đô úy đến không chê vào đâu được…
Nàng hưng phấn xoay người, nhưng khuôn mặt lại xoạt một tiếng trắng bệch.
Ái mã Ô vân đạp tuyết của hắn, trâm ngọc trơn nhẵn mặc ngọc mà hắn thích nhất. Hoa cúc mà hắn thích nhất, luôn luôn tấm áo bào với danh cúc châu quang thêu ẩn, áo bào xanh mực thêu cúc mặc ngọc.
Chỉ có hắn mới có thể ăn mặc lộ ra một tấc tay áo sam, không lưu hành cùng thế tục. Cũng chỉ có hắn mới có phong tư như thế, như ngọc như nguyệt, hoàn mỹ thanh tú khiến cho người như tắm gió xuân.
Ngoảnh mặt lại đây, Trác lang. Đừng nhìn hướng khác. Ta biết ngươi không chết mà, ngươi chỉ là tức giận mà trốn đi thôi.
Công chúa Nhu Nhiên mặt ửng đỏ, không kiên nhẫn đẩy Hải Ninh Hầu ra, thảng thốt vội vã bước nhanh về phía trước… sau đó giận dữ.
Trác lang của nàng, dịu dàng cười vươn tay, đỡ một nữ tử tóc trắng như bà già xuống. Mặc dù là mặt nhìn nghiêng, lại là vẻ dịu dàng mà nàng đã rất lâu chưa từng thấy lại.
“Trác lang!” Công chúa Nhu Nhiên kêu lên chói tai, nhào tới, lại bị Hải Ninh Hầu kéo lại, có điều hiện tại trong mắt nàng không còn nhìn thấy gì khác.
Nữ tử kia, kỹ thuật thêu tinh xảo tuyệt luân như thế, cẩm tú Bồi Hồi – Trần Bồi Hồi!
“Ta biết ngay mà! Ta đã sớm biết!” công chúa Nhu Nhiên ra sức giãy giụa mắng to, “Trần Bồi Hồi ả tiện nhân kia! Lúc trước Trác lang lạnh nhạt với ta, đều là vì con tiện nhân mi cám dỗ hắn! Trác lang, ngươi còn không lăn qua đây? Bản cung ra lệnh ngươi đến ngay đây!”
Trần Tế Nguyệt thiếu chút nữa không giả vờ nổi nữa, nhưng Trần Thập Thất vịn lên cánh tay hắn, siết tay hắn một cái.
Lúc này hắn thực sự hối hận vạn phần, vì sao phải đồng ý nghe Trần Thập Thất an bài chứ.
Nhưng dầu gì hắn cũng là thiếu chủ Bắc Trần cơ trí thông tuệ, tiến sĩ hai bảng, tâm trí kiên định mà không người thường nào có thể bắt chước được. Cho nên… lúc nên đóng kịch, hắn thật sự có thể đóng kịch lại càng làm giỏi hơn nữa.
Mang theo mỉm cười tựa như gió xuân ấm áp, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía công chúa Nhu Nhiên.
“Trần Bồi Hồi bái kiến công chúa Nhu Nhiên điện hạ, phò mã Đô úy Hải Ninh Hầu.” Trần Thập Thất hơi khom người hành lễ.
Hải Ninh Hầu thất thần chỉ chốc lát, trong mắt có cường liệt kinh diễm. Người vợ trước với ấn tượng mơ hồ này, hiện tại lại rõ ràng rực rỡ đứng trước mặt hắn như vậy.
Tóc bạc, con ngươi hổ phách, có một loại xinh đẹp tựa như yêu dị, lại ôn nhã đoan trang, khiết tịnh mà mỏng manh… vịn lên cánh tay nam nhân khác.
Hắn không tự chủ được rút kiếm đeo bên hông, lại buông công chúa Nhu Nhiên ra, vừa thoát giam cầm, công chúa Nhu Nhiên điên cuồng bổ nhào tới, lại bị Trần Tế Nguyệt cản lại, kiếm sắc nửa lộ ra khỏi vỏ.
“Vi thần Tư đương của Đại Lý Tự – Trần Tế Nguyệt, bái kiến công chúa điện hạ, phò mã Đô úy.” Bảo trì nho nhã lễ độ, hơi giận một cách ôn nhã, thực sự có độ khó rất cao. Trần Tế Nguyệt thầm nghĩ. Hắn nhất định phải nhớ kỹ lần giáo huấn này, tuyệt đối không thể lại bị Trần Thập Thất lừa nhảy xuống hố nữa.
“Lớn mật!” Hải Ninh Hầu quát, “Ở trước mặt công chúa, rút kiếm có ý đồ ám sát sao?!”
“Lời này của phò mã Đô úy, hạ quan không hiểu.” Trần Tế Nguyệt một tay thu kiếm, “Là phò mã Đô úy rút kiếm trước, hạ quan chỉ là che chở đường muội Bồi Hồi, chỉ sợ ngộ thương mà thôi.”
Công chúa Nhu Nhiên hoàn toàn không chú ý tới Hải Ninh Hầu lúng túng, chỉ ngơ ngẩn nhìn mặt Trần Tế Nguyệt.
Hắn không phải Trác lang? Làm sao có thể… sao hắn lại không phải. Nhưng nàng hoảng hốt muốn nhớ lại dung nhan của Đỗ Như Trác, lại phát hiện đ