
ng ba phần tâm nhãn là có thể dỗ mẹ chồng không biết đường về, sinh con dưỡng cái, hạnh phúc vui vẻ sống cả đời.
Đáng tiếc, đến bây giờ nàng đã được người truyền khắp chốn là thần y gì đó, lại còn cân nhắc không ra phương thuốc “hối hận”.
Vậy thì đành không hối hận vậy.
Nếu đã chỉ có bước chân trù trừ, vậy cứ sống như một gốc cây Bồi Hồi đi. Để cho những người từng đưa móng vuốt qua giày xéo nàng kia, hảo hảo thưởng thức gai hoa bồi hồi thấm đượm đầy “Đoạn trường thảo” đi, không chỉ kịch độc, sắc bén, hơn nữa còn mang móc câu. Tuyệt đối máu tươi đầm đìa, không có thuốc nào cứu được, quá trình tắt thở rất chầm chậm, cũng đồng thời vô cùng thống khổ. (đoạn trường: đứt ruột/ đoạn trường thảo: cỏ độc)
*
Hiện tại tâm tình Trần Tế Nguyệt không chỉ rất phức tạp, mà còn có chút hối hận.
Hắn nhất định là váng đầu rồi, mới đồng ý đề nghị của Trần Thập Thất. Đứng trước gương đồng lại luyện tập một chút, hắn cười khổ, cảm thấy rất không tự nhiên, như thể bị tước sạch tất cả vũ trang… rõ ràng kiếm còn đang treo bên hông, chỉ là biến thành kiếm hẹp dùngtrang sức. Mặc dù vẫn rất sắc bén, nhưng cứ luôn cảm thấy nhẹ như lông rất khó nắm chắc.
Kim Câu thận trọng gõ cửa hỏi, hắn thở dài, lại một lần nữa buồn bực vì sao ở trước mặt Trần Thập Thất liền mất lý trí kiêm cả thiếu giới hạn.
Là người vẫn luôn muốn đối mặt với hiện thực. Cho nên hắn đẩy cửa ra.
Sân viên vốn có chút náo nhiệt, hết thảy bỗng im ắng. Không chỉ Kim Câu Thiết Hoàn trố mắt nhìn, đến cả những Bộ khúc khác đều không khép miệng được, hoàn toàn là chết lặng trợn mắt há hốc mồm.
Không đội mũ quan, chỉ dùng một cây trâm ngọc ‘dương chi mặc thuý’* búi tóc, phía trong mặc trường sam chéo cổ xanh nhạt, áo khoác Nho bào tay rộng cổ tròn màu xanh mực, tay áo bào ngắn hơn tay áo sam bên trong vừa vặn một tấc, xanh nhạt tô sắc cho xanh mực, trông càng thêm phiêu dật. Nho bào xanh mực thêu ẩn hoa văn mây màu thạch thanh, vạt áo bào rũ xuống vài đóa thu cúc “Mặc ngọc” quý, lỡn cỡ nắm tay, lúc đi lại mới có thể loáng thoáng thấy rõ, hoa quý đến khiêm tốn phong lưu như thế.
(* Dương chi mặc thúy: một loại ngọc trơn nhẵn có màu xanh đen, như màu mực và màu ngọc bích trộn lẫn, dưới ánh sáng sẽ lóe lên màu ngọc bích)
Quả nhiên là ‘người đẹp vì lụa’. Thiếu chủ uy nghi nghiêm khắc của bọn họ mọi ngày ngoại trừ quan phục vẫn là quan phục ra, vừa trưng diện vào, quả thật trông cứ như là thiếu gia nhà quý quý.
Nhưng đây không phải là nguyên nhân chính làm cho toàn thể bọn họ hóa đá.
Mà là thiếu chủ kia thu liễm mâu quang, thả lỏng chân mày, mang theo nụ cười tao nhã… uy nghi ngày thường làm cho người ta sợ hãi biến mất, làm cho người ta chú ý tới dung nhan tinh xảo tuấn tú của hắn, như gió xuân ấm áp, như hương lan huân thể, nghiễm nhiên một giai công tử ‘trọc thế vô song’. (có một không hai trên đời)
Như ngọc như nguyệt, ôn nhuận như thế.
Gạt người hả! Toàn thể Bộ khúc nội tâm gào thét. Mi là ai hử?! Sao dám đội da của thiếu chủ xuất hiện? Yêu nghiệt phương nào?!
Khóe miệng Trần Tế Nguyệt không bị khống chế co giật. Các ngươi… Có thể đừng đem tâm tư viết lên mặt rõ mồn một như thế được không?
“…Thiếu chủ?” Kim Câu run rẩy khẽ gọi.
Có được một cái trừng mắt đầy uy nghi bắn ra hung quang tứ phía đích thị là của Trần Tế Nguyệt. Người đầy sân không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, nhao nhao khen tay nghề thêu thùa của Thập Thất nương tử quả thực là đẹp không thể chê vào đâu được, mặc trên người thiếu chủ thật quá hợp vân vân.
Trần Tế Nguyệt bực mình không muốn nói chuyện.
“Trần thiếu chủ, ngài như vậy không giống a.” Kéo cửa đi ra, Trần Thập Thất thở dài, “Không phải ngài đã đáp ứng ta sao? Chỉ giả trang một ngày thôi, dù sao mỗi ngày đều giả vờ mà.”
Hắn tức giận quay đầu trừng Trần Thập Thất, lại cùng với tất cả Bộ khúc trong sân… tiến vào trạng thái hóa đá.
Lần đầu tiên, bọn họ được nhìn thấy Trần Thập Thất trước nay mặt mộc, lại trang điểm. Kỳ thực, nàng cũng không thoa son trét phấn gì rực rỡ lắm, chỉ hơi phớt một lớp hương phấn mỏng, khiến cho khí sắc trắng xanh do bệnh, trông khá hơn, hàng mày được tỉa mỏng, đôi môi trước nay luôn thảm đạm vô sắc, tinh tế bôi một lớp son có màu gần giống với màu đỏ gần đến đen của áo khoác tay rộng mặc ngoài, trên lớp son trên môi bôi thêm một lớp tinh dầu phòng nứt da.
Có vậy thôi. Nhưng chỉ có như thế, liền tựa như viên minh châu bám bụi được phủi đi lớp bụi, loáng thoáng chứa ánh sáng chói lọi. Lúc mỉm cười, đôi môi bóng mật với hình dạng duyên dáng kia, khiến lòng người khẽ run rẩy.
Mái tóc trắng bạc vấn búi tóc trụy mã buông rũ xuống một bên, chỉ dùng hai cây trâm bạc trơn nhẵn cố định, vờn quanh dùng một chuỗi hoa hồng cung sa với cánh hoa đỏ sậm nhụy vàng, buông rũ sau tóc mai, vô cùng bắt mắt. Tai đeo hai giọt mã não màu đỏ đen, liền không còn trang sức gì khác.
Chỉ vàng chỉ bạc thêu ẩn trên áo khoác tay rộng màu đỏ gần đen, lá vàng gai bạc dây leo lục, những đóa hoa hồng gần tàn lụi, hoa lệ đến gần như kiêu ngạo, thêu lan rộng men theo cổ tay áo, to chừng ba ngón tay, vạt áo trước phiêu phiêu vài đóa không ch᭠đấ