Polly po-cket
Bồi Hồi

Bồi Hồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322413

Bình chọn: 7.5.00/10/241 lượt.

ông chúa Nhu Nhiên.

Chuyện thất đức ‘giết thần thê cướp thần tế’, dù ít dù nhiều có thể bưng bít được chút gì dễ nhìn, đám quý phu nhân cũng không dám vắng vẻ công chúa Nhu Nhiên nữa.

“Hoài Chương huynh mơ hồ từng đề cập qua, mẫu thân huynh ấy cả đời chỉ làm một chuyện trái với lương tâm, sau đó hối hận không thôi, cũng đã trở thành nửa cư sĩ rồi. Hoàng hậu của Đại Yến chúng ta, trừ ngu ngốc ra, lá gan còn rất nhỏ.” Trần Thập Thất cười đáp, “Yên tâm đi, ta không muốn động đến Hoàng hậu nương nương… Hoài Chương huynh cũng đã đảm bảo, hơn nữa động đến Hoàng hậu, nguy hiểm quá lớn.”

…Ý của cô là, nếu Thái tử không đảm bảo trước, cô thật sự nghĩ tới chuyện muốn động đến nữ nhân tôn quý nhất Đại Yến?

Trần Tế Nguyệt tim đánh thắt một cái. Nữ nhân trước mắt nhìn như ốm yếu không chịu nổi này, thế nhưng ôm thù rất dài dai đấy.

“Đại hoàng tử cô cũng không cần nghĩ!” Hắn nghiêm nghị cảnh cáo.

Trần Thập Thất kinh ngạc, “Ta không cần phí sức đi động hắn? Hoài Chương huynh cũng không phải ngồi không. Huynh ấy tất nhiên sẽ xử lý chuyện Đại hoàng tử hoàn toàn.”

Nghĩ thử mà xem, vì sao ông anh Cửu ca vốn tâm kế hơn người, thậm chí còn hơn nàng cả một bậc, lại tâm đầu ý hợp đi kết bạn với Hoài Chương huynh, vì sao một đám ca ca đồng môn đông như vậy, Trần Thập Thất lại đặc biệt xem Hoài Chương huynh là ca ca ruột vô cùng thân thiết.

Lúc ấy bọn họ cũng không biết Hoài Chương huynh chính là Thái tử gia.

Thập Nhất ca từng oán hận rằng, nhìn ba người bọn họ chụm đầu chung một chỗ, thì có loại cảm giác “hồ ly tinh tụ hội”, trước mặt thì thấy là mặt người hình người đấy, sau lưng tổng cộng lại là 27 cái đuôi đang phe phẩy một cách không hề hảo ý. (ba con hồ ly chín đuôi)

Hoài Chương huynh là thoạt nhìn ôn thiện (ôn nhu thiện lương), trong bụng còn trầm tĩnh hơn nàng, chỉ có ghi thù thêm chứ không có ghi thù nhất.

Mặt của Trần Tế Nguyệt phủ xuống cuồng phong bạo tuyết, nội tâm lại không thoải mái một cách khó hiểu.

Thái tử tài ba lắm sao?! Quả thực giỏi như thế thì sao còn bị trúng ám toán? Đã biết rõ hắn thế, lúc trước sao không dứt khoát gả cho hắn làm Thái tử phi? hay là chính phi đi?

Nhưng hắn có thể nói sao? Không thể. Hắn là thiếu chủ Bắc Trần hỉ nộ bất động hình sắc, là nam tử hán đỉnh thiên lập địa (đội trời đạp đất). Những lời này nói ra khỏi miệng chính là một cỗ vị chua… Hắn mới không có ghen, tuyệt đối, không có.

Nhưng Trần Thập Thất không hề chú ý tới dị trạng của hắn, dù sao thiếu chủ đại nhân một năm bốn mùa đều là mặt nhăn mày nhíu, trông như thể chủ nợ bị ai ‘mượn gạo trả trấu’ ấy. Nàng đang suy nghĩ chuyện công chúa Nhu Nhiên dựa vào Hoàng hậu trở lại vòng giao tiếp của các quý phu nhân, Đại hoàng tử muốn dùng Hải Ninh Hầu, nhất định sẽ chuẩn bị cho hắn thể diện một chút, hơn nữa sẽ bó công chúa và phò mã lại càng chặt hơn.

Lúc này nàng mới quan sát Trần Tế Nguyệt từ trên xuống dưới, hơn nữa còn đi vòng quanh hắn tỉ mỉ nhìn một lượt.

Khuôn mặt nhăn nhó của Trần Tế Nguyệt thiếu chút nữa không duy trì được, lỗ tai hơi đỏ lên.

“Mùng một tháng hai, trước tiết Hoa Triêu (ngày của hoa), huynh có rảnh rỗi không?” Trần Thập Thất hỏi.

… Gì? Trần Tế Nguyệt gắng gượng duy trì vẻ mặt cau có, nội tâm lại ‘phiên giang đảo hải’. Trước tiết Hoa Triêu, người hữu tình gặp gỡ dưới đèn, là tập tục xưa của dân gian. Trần Thập Thất đây là… cái này đây là…

“Ngày đó là đại thọ cô tổ mẫu ta bảy mươi tuổi, huynh có thể bồi ta đi không?”

Phiên giang đảo hải đang cuộn trào mãnh liệt của Trần Tế Nguyệt, lập tức thành ‘sông cạn đá mòn’. “Cô tổ mẫu của Nam Trần các cô mừng thọ, liên quan gì tới Bắc Trần ta?” Hắn thật tình nổi giận, hơn nữa là xấu hổ.

“Đúng không sai. Nhưng nếu thiếu chủ ngài có thể đem uy nghi thu lại một chút, chúng ta có thể làm cho công chúa và phò mã phi thường ngột ngạt.” Nàng lộ ra một nụ cười ôn nhã, cúi đầu nhu thuận, “Thật sự chỉ có ngài mới có thể giúp ta chuyện này, có thể chứ?”

Mặt mày vẫn nhăn nhíu như trước, nội tâm Trần Tế Nguyệt lại đột nhiên nắng xuân rực rỡ, gió thơm mười dặm, tâm tình toàn bộ quang đãng.

“Ừm.” Hắn giả vờ dáng vẻ vân đạm phong thanh, “Thập Thất nương tử đã lên tiếng, thì cùng cô đi một chuyến vậy.”

Vị cô tổ mẫu Đỗ Trần thị khiến Trần Thập Thất thận trọng đối đãi này, có cố phu quân là Đỗ Đại học sĩ, trưởng tử của bà ở trong triều vẫn được người ta gọi là tiểu Đỗ học sĩ, không bởi vì Đỗ đại học sĩ đã mất mà đổi tên gọi.

Đỗ gia cũng là một đại tộc trên Thế gia phổ, chi họ Đỗ Đại học sĩ uyên bác uyên thâm được kính trọng này, xem như cũng là chi thứ có quan hệ máu mủ khá gần với chi trưởng, lại có quan hệ rất thân mật với cố phò mã – Đô úy Đỗ Như Trác – có xuất thân đích tôn của chi trưởng, Đỗ Như Trác từng do tiểu Đỗ học sĩ đích thân dạy vỡ lòng.

Nhưng so với phu quân, Đỗ Trần thị lại được ban mệnh phụ y phục sắc tím* sớm hơn, hơn nữa còn nhiều lần từ chối cáo mệnh, vẫn là Trịnh thái hậu đích thân bày phượng giá đến Đỗ phủ khuyên bà tòng mệnh, thế mới được sắc phong làm Trấn quốc phu nhân, siêu phẩm cáo mệnh, là một nữ nhi cực phú truyền kỳ của Trần gia Giang Nam.