
ười đều sửng sốt, không nghĩ tới hoàng thượng lại có ý nghĩ như vậy
Long Đồ Bích lập tức nói: “ Bệ hạ tuổi xuân đang độ (Ngư nhi: mình nghĩ chắc nõ có nghĩa là chưa già lắm), Đồ Bích cũng còn trẻ, việc đăng cơ……. cần gì gấp như vậy?”
Hắn lắc đầu: “ Ngươi đã quên trước đây trẫm nói gì với ngươi sao? Trẫm ngồi vào ngôi vị hoàng đế này, tất cả đều bởi tình thế bức bách lúc ấy, hoàng huynh mất sớm, tuổi ngươi lại nhỏ, quan viên lại tận tình khuyên bảo, trẫm mới thận trọng mà ngồi vào vị trí này. Trước mắt ngươi đã trưởng thành, đã có khả năng tự mình chống đỡ thế cục, thanh danh cũng không là vấn đề, hơn nữa sắp đại hôn, thiên thởi địa lợi nhân hòa đều đã đủ, vừa vặn hoàng hậu mới qua đời, tâm trẫm cũng chết một nửa, liền không có bao nhiêu khí lực để chỉnh đốn công việc trong triều, rất muốn nghỉ ngơi, nhân cơ hội này liền đem Long Cương quốc phó thác cho ngươi đi.”
“Bệ hạ----“
Long Đồ Bích còn muốn nói nữa nhưng Long Trữ Nam lại chặt đứt lời nói của hắn
“ Ý trẫm đã quyết, các ngươi không cần phải khuyên nữa. Việc này các ngươi chỉ cần hiểu rõ trong lòng, truyền ra ngoài khó tránh khỏi một phen làm người ta thảo luận. Tối đa……. Trẫm lại cho ngươi thời gian một năm.” Hắn cười nhìn hai người: “ Một năm này liền đủ cho phu thê các ngươi ngọt ngọt ngào ngào, ân ái đi, sau đó liền chuẩn bị đăng cơ. Chỉ U, ngươi là một hài tử có phẩm đức (phẩm chất+ đức hạnh) tu dưỡng tốt, trẫm vẫn xem trọng ngươi, ngày sau ví như làm quốc mẫu, nhất định phải hảo hảo phụ tá Đồ Bích, không cần vì chuyện nhỏ nhặt không đáng kể liền cùng tần phi ghen tuông, phá hủy phong thái quốc mẫu của ngươi, cũng phá hủy sự tôn nghiêm và thể diện của Long Cương quốc.”
Lời nói của hắn làm Uyển Chỉ U thu lại ý cười trên khóe miệng, môi mím chặt không đáp lại
Long Đồ Bích liếc nhìn nàng một cái, cười nói: “ Điểm này thì bệ hạ không cần quan tâm, ta đã cùng Chỉ U cam đoan qua, cả đời này chỉ lập một người làm hậu, sẽ không nạp phi.”
“ Như vậy sao được” Long Trữ Nam mở to hai mắt, có cảm giác khó tin: “ Đừng quên sau này ngươi sẽ là vua của một nước, vì Long Cương quốc truyền thừa con nối dõi là trọng trách ngươi phải đảm đương. Tuy Chỉ U tuổi còn trẻ nhưng cũng không phải tất cả đều làm phiền nàng, nhiều thêm mấy cái phi tử, để cho các nàng cùng hưởng ân huệ, đây là vì danh dự quốc gia, cũng không phải vui đùa. Chỉ U, chẳng lẽ ngươi không dung nạp được các nàng sao?”
Sắc mặt Uyển Chỉ U trắng bạch, vẫn như cũ không trả lời, chỉ là oán hận mà trừng mắt nhìn Long Đồ Bích một cái.
Long Đồ Bích lặng lẽ duỗi một tay qua, ở dưới bàn nắm lấy tay nàng, trấn an mà vỗ nhè nhẹ, đối hoàng thượng nói: “ Hảo, chuyện này chúng ta sẽ thương lượng lại sau, bệ hạ không cần quá quan tâm”
Long Trữ Nam vẫn không yên tâm, lại dặn dò vài câu mới chính thức khai tiệc.
Bữa ăn này Uyển Chỉ U thật sự không thoải mái, chỉ ăn no ba phần liền để bát đũa xuống. Long Đồ Bích ở bên cạnh nhìn ra tâm sự của nàng, cũng phó thác nói trong phủ còn có không ít người đang đợi, liền mang theo nàng ra khỏi cung.
“ Còn đang sinh khí với bệ hạ?” Hắn cười trên xe ngựa , nhéo nhéo cằm của nàng.
“ Ông ấy chỉ có hảo ý, hơn nữa ta cũng không có đáp ứng a.”
“ Bệ hạ nói cũng không phải không có đạo lý.” Nguyên nhân nàng mất hứng cũng không phải vì hoàng thượng nhúng tay vào việc tư của hai ngươi, cũng bởi nàng không thừa nhận không được, chính mình muốn Long Đồ Bích chỉ lập một hậu không nạp phi là yêu cầu quá mức ích kỷ “ Nếu sau khi ta gả cho chàng , liên tục không sinh được con nối dõi, tương lại ngôi vị hoàng đế của chàng liền có khả năng giống bệ hạ, không thể truyền cho nhi tử của mình, chỉ có thể truyền cho bàng chi( họ hàng)” Nàng sâu xa mà nhìn hắn.
Hắn lại cười nói: “ Thì tính sao? bàng chi có nhân vật xuất chúng, nổi bật, tự nhiên có thể cho. Nàng xem bệ hạ không phải cũng thông suốt phóng khoáng mà đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ta?”
“ Nhưng nếu bệ hạ có con nối dõi của mình, ông ấy sao lại cam tâm tình nguyện đem ngôi vị hoàng đế truyền cho chàng a?” nàng một lời trúng đích, buồn bực mà nói: “ Nếu bụng của ta không tốt, có lẽ ta liền thật sự nghĩ biện pháp tìm nữ nhân có thể sinh con,hầu hạ chàng.”
Khóe môi Long đồ Bích nhăn lại: “ Đây là lời thật lòng?”
“ Không phải” Nàng nhíu chặt mi, bộ dạng phiền não này làm cho hắn nhìn càng thêm buồn cười
“ Chuyện tình xa như vậy, hiện tại nàng lo cái gì? Ai biết bụng của nàng không tốt, nói không chừng ngày sau một năm một đứa, tạm thời làm cho nàng sinh mấy đứa đều có chút khó a.”
Uyển Chỉ U không biết nên khóc hay nên cười mà vung quả đấm lên đấm hắn: “ Chàng nghĩ thật tốt, chàng nghĩ ta là cái gì? Hàng năm đều sinh, chỉ sợ rất nhanh liền trở nên vừa già vừa xấu, muốn chàng không đi ra ngoài vụng trộm thì thật khó”
Hắn thừa cơ kéo nắm đấm của nàng qua, đem thân thể mang tới trong lòng hắn, cúi đầu hôn lên môi nàng, cảm thán nói: “ nàng a, cái gì cũng tốt, chỉ là quá mức buồn lo vô cớ. Chuyện sau này còn chưa phát sinh, nàng liền chuẩn bị cho trường hợp xấu, có phải muốn đẩy ta cho nữ nhân bên ngoài, nàng mới chịu hay không.”