
i và vương gia….. biết nhau trước tỷ. Hôm nay muội liều mạng không cần khuôn mặt của chính mình ( Ngư nhi: chắc ý chỉ mất mặt), cũng muốn cầu tỷ một chuyện, nếu như trước đây ngươi đã từng có tình ý với người khác, cũng mời tỷ dứt bỏ sạch sẽ, sau khi thành thân xin tỷ dốc hết lòng vì hắn, hắn thật sự là người tốt.”
Tuy Nguyệt lăng Lăng nói chính mình sẽ không khóc, nhưng cặp mắt xinh đẹp trong suốt kia đã hơi ngấn lệ, chỉ là nàng cố chấp chống đỡ, không cho nước mắt chảy xuống.
Nguyệt Lăng Lăng tuyên bố làm trong lòng Uyển Chỉ U nổi lên gợn sóng. Đêm hôm đó, lần đầu tiên nàng bói chủ mệnh tinh cho chính mình và Long Đồ Bích, cũng kinh ngạc phát hiện,quả nhiên toàn bộ lời nói của Nguyệt Lăng Lăng------- Long Đồ Bích chủ mệnh tinh là Nhật Đế, mà nàng, đúng là Nguyệt Đế tinh.
Nếu Nguyệt Lăng Lăng biết chuyện này thì Long Đồ Bích hẳn cũng biết đi? Sở dĩ lần đầu tiên hắn nhầm lẫn đem Nghênh Mai coi là nam nhân mà tức giận phẩy tay áo bỏ đi, sau lại tìm mọi cách tiếp cận chính mình, có lẽ cũng bắt nguồn từ đây?
Trong lòng nàng không khỏi rối loạn, đau đớn như bị người ta sờ vào miệng vết thương, muốn nói mà nói không ra khỏi miệng.
Nàng nhớ lại tất cả các chi tiết mình cùng Long Đồ Bích quen nhau, hiểu nhau, mến nhau, nàng cảm thấy đó cũng không phải là hư tình giả ý. Ở giữa lăng mộ gian khổ chia nhau một quả lê, hắn khoác chiếc ao ấm áp lên người nàng vì sợ nàng lạnh, rơi vào ao Thông Thiên đùa giỡn, cùng với đêm động phòng triền miên động lòng người bên cạnh ao kia……… Toàn bộ những điều này, làm sao có thể là giả?
Hơn nữa, Nguyệt Lăng Lăng nói hắn là người phong lưu đa tình, là vì hắn phong lưu đa tình, cho nên mới dùng chân tâm thật ý (thật lòng thật dạ) này làm nàng xúc động? Tựa như…… hắn cũng làm Nguyệt Lăng Lăng cảm động?
Khi nhắc tới Long Đồ Bích tại sao nàng ấy lại khó xử như vậy? Chẳng lẽ giữa bọn họ thực sự từng có cái gì, giống như chính mình cùng hắn có cái loại….. thân mật này?
Uyển Chỉ U quả thực sắp làm chính mình thở không nổi nữa rồi, mà vài ngày nay Long Đồ Bích lại bề bộn nhiều việc, đợi hắn đến thăm nàng cũng đã là ba ngày sau.
“ Sao lại luôn để chân trần nằm ở mép hồ, cũng không sợ vì lạnh mà bị bệnh?” Long Đồ Bích vừa tới thì chỉ thấy nàng nằm nghiêng bên cạnh ao Thông Thiên, một đôi chân ngọc để trần, gió lạnh thổi qua, đem quần áo của nàng thổi bay lên.
“ Yên tâm, ta luyện qua võ, không giống nghĩa muội mảnh mai của chàng” Nàng lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói rõ ràng có oán khí.
“ Nàng lại làm cái gì?” Long Đồ Bích ôm lấy nàng, làm cho nàng dựa vào bờ vai của mình .
Uyển Chỉ U im lặng một hồi, rốt cục nhịn không được hỏi: “ Chàng cùng Nguyệt Lăng Lăng trong lúc đó, có hay không có có bí mật chưa từng nói cho ta biết?”
“ Bí mật?” hắn cười “ Có lẽ có phần đi”
Lòng nàng nổi lên căng thẳng, ngẩng đầu nhìn hắn: “ Là cái gì?”
“ Nếu là bí mật, nàng cần gì phải biết?” Hắn cúi đầu cười nhìn nàng, ngón trỏ điểm điểm chóp mũi của nàng.
“ Đừng dùng loại ánh mắt giết người này nhìn ta, ta đảm bảo không phải cái loại chuyện như nàng nghĩ.”
Hắn cười khen ngợi: “ Ta biết nàng sợ muội ấy là tình nhân cũ của ta, nhưng thật sự giữa chúng ta không có cái loại quan hệ đó. Có lẽ muội ấy đối với ta có tình, nhưng ta đối với muội ấy tuyệt đối là Vô Ý.”
“ Thật sự, một chút tình ý cũng không cho nàng ấy?” Nàng không tin, nếu một chút cơ hội hắn cũng không cho Nguyệt Lăng Lăng thì vì cái gì nàng ấy lại dùng giọng điệu và vẻ mặt như vậy khi nói về hắn.
Hắn nhướng mi: “ Nàng không phải muốn nghe ta nói, ta thích muội ấy, cùng muội ấy từng có tư tình, thậm chí, còn từng cùng với muội ấy âu yếm dễ chịu?”
Uyển Chỉ U đột nhiên đỏ mặt, quay mặt qua chỗ khác: “ Đừng nói hạ lưu như thế.”
“ Nàng không phải sợ những thứ này sao? Ta nói ra coi như cho nàng một chút thoải mái.” Long Đồ Bích cố ý kéo hai tay đang che lỗ tai của nàng xuống, đặt ở bên môi hôn một cái, sau đó lại hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng, nụ hôn nồng nhiệt trên môi nàng đều để lại dấu vết của hắn.
“ Tin ta không?” Hắn giương mắt, dục hỏa trong tinh mâu kia đang rừng rực, giống như ngọn lửa tùy thời đều có thể bốc cháy triệt để.
Nàng đoán có lẽ toàn thân chính mình đều đã hồng hồng, luôn miệng nói: “ Tin chàng, tin chàng!” Sau đó đứng vững đầy hắn ra, vội vàng chải tóc của mình.
“ Đã rối loạn, cần gì phải chải?”| Hắn cười xấu xa, ôm lấy bả vai nàng, thời điểm nàng kinh hô một một tiếng thì thần tốc trở về phòng ngủ của nàng.
Từ khi hắn thường tới nơi này, Nghênh Mai cũng biết điều, rất ít khi xuất hiện trước mặt bọn họ, lúc này có lẽ cũng đang ngủ ở trong phòng, bất quá Uyển chỉ U vẫn sợ thanh âm của mình sẽ làm kinh động đến nha đầu kia.
Nàng vội vàng cắn chặt răng, không cho rên rỉ của mình bật ra khỏi cửa sổ, nhưng hắn lại có ý xấu vẫn cứ dùng đầu lưỡi đẩy răng nàng ra, đồng thời thong thả, ôn nhu an ủi thân thể nàng, làm đủ mọi cách để làm cho nàng thả lỏng.
“ Chàng…… phải làm liên làm, cọ sát người ta làm gì?” Uyển Chỉ U cáu giận nghĩ muốn đẩy cánh tay đang lưu luyến giữa đùi nàng ra.
“ Không có những thứ này, nàng làm sa