
o” Xông tới trước mặt là Nguyệt Lăng Thiên khiến Uyển Chỉ U cả kinh.
“Ngươi” Nàng kéo Long Đồ Bích ra phía sau để bảo hộ, vội hỏi “Ngươi làm sao lại để hắn…”
“Về sẽ giải thích với ngươi sau” Long Đồ Bích nhận y phục của Nguyệt Lăng Thiên đưa tới, bao lấy Uyển Chỉ U thật chặt, sau đó cưỡi một con ngựa nhanh chóng ra khỏi thành.
“Long Đồ Bích! Ngươi lại dám dạt ta!” Khi bọn hắn lên trên ngựa, chợt truyền tới giọng thê lương của một nữ nhân.
Uyển Chỉ U nhận ra âm thanh kia, nhỏ giọng hô “Là Nguyệt Lăng Lăng? Nàng đuổi theo tới đây rồi hả?”
“Không được quay đầu lại” Long Đồ Bích ôm nàng vào trong ngực, cũng không quay đầu lại giục ngựa chạy gấp.
Đột nhiên phía sau có tiếng gió truyền đến, Long Đồ Bích đem roi ngựa hướng phía sau vung lên, cản rớt cái gì đó, tiếp theo có một tiếng xé gió truyền đến, Uyển Chỉ U cảm thấy thân thể hắn cứng đờ, rên lên một tiếng.
Nàng vội hỏi “Ngươi bị thương phải không?”
“Không sao” thân thể hắn nằm trên người nàng, ôm nàng càng chặt hơn, hai chân dùng sức thúc vào bụng ngựa, con ngựa rong ruổi lướt nhanh như gió.
Khe rãnh ngoài thành Tinh Hà lúc này đã bị nước sông chảy tràn vào, nước sông cuồn cuộn xông vào không dứt, tiến thẳng vào cửa thành. Tiếng va chạm đinh tai nhức óc, giống như đầu của dã thú khổng lồ điên cuồng đụng vào thành Tinh Hà cả đêm.
Mưa vẫn rơi như cũ, trong thành Tinh Hà một mảnh đại loạn, Âu Dương Tri Thu bôn tẩu khắp nơi, bận nhiều việc…an bài ứng phó đồng thời tìm kiếm Uyển Chỉ U
“Người đâu? Nàng là một nữ nhân có thể chạy đi đâu được?” Hắn đứng trong thành hô to “Bảo vệ cửa thành, phải bắt cho được Uyển Chỉ U”
“Điện hạ, bốn bề cửa thành đã bị nước vây khốn, binh sĩ Long Cương Quốc ở ngoài thành bắn hỏa tiễn vào trong thành, không biết hỏa tiễn cột cái gì vào mà gặp nước không tắt, bên trong thành đã có nhiều chỗ bốc cháy…”
“Điện hạ, cô nương Uyển Chỉ U chẳng biết đi đâu, có người nói hình như bọn họ cưỡi ngựa chạy về hướng tây thành”
“Điện hạ, viện binh của quân ta bị quân của Long Đồ Bích vây ở trên đường cách đây ba mươi dặm, nhất thời không cứu viện kịp. Người điều khiển viện quân Thôi tướng quân hỏi chúng ta khi nào có thể ra khỏi thành tụ họp với họ”
“Điện hạ, thế nước quá lớn, cửa thành Nam đã bị vỡ tung một nửa, phải mau chóng rút lui”
Âu Dương Tri Thu như bị rút đi tất cả khí lực, sắc mặt trắng bệch chán nản dựa vào tường, tê liệt ngã xuống, trong miệng còn thì thầm “Ta sẽ không thua! Sẽ không thua!”
Phía trên thành phía tây, Nguyệt Lăng Lăng ở trên tường thành lảo đảo muốn ngã, bị người phía sau lưng ôm lại.
“Nguyệt Lăng Thiên, ta vẫn cho rằng độc ác nhất là lòng dạ đàn bà, không nghĩ tới ngươi so với ta còn hung ác hơn”
Nàng cười thảm, không cần quay đầu lại cũng biết người sau lưng là ai. “Khi rời Nguyệt Dương Quốc, ngươi nói ngươi yêu ta, muốn cùng ta thi hành nhiệm vụ. Nhưng hiện tại, ngươi không tiếc gì đi theo Long Đồ Bích, bán đứng ta, còn vu tội cho ta là phản đồ, hành vi như vậy là vì cái gì?”
Nguyệt Lăng Thiên ở sau lưng nàng nhỏ giọng trả lời “Nguyên tắc làm người của ta từ trước tới giờ là không chiếm được thì phá hủy nó”
Nàng tiếp tục cười thảm “Nếu vậy, ngươi đã thành công. Ta giết hoàng thượng Long Cương, lại bắn Long Đồ Bích một mũi tên, về sau sẽ không trở lại được. Bên cạnh hắn có Uyển Chỉ U, tuyệt đối sẽ không để ý ta, bên này Điện hạ, đã nhận định ta là phản đồ, hạ lệnh thấy ta lập tức giết. Thiên hạ rộng lớn lại không có nơi đặt chân”
“Lăng Lăng, ngươi đã để mình hãm quá sâu, sống mà không có một chút niềm vui thú, đi theo ta đi. Quá khứ ngươi bị người chiếm đoạt vài chục năm, ngươi nên có cuộc sống của chính mình. Ta nguyện ý đi với ngươi tới chân trời góc biển. Ta không dám nói sẽ đem lại vinh hoa phú quý cho ngươi, nhưng tối thiểu Long Đồ Bích không thật lòng với ngươi nhưng ta có thể cho ngươi”
Âm thanh của nàng bể tan tành nói “Nhưng ta vĩnh viễn cũng không thể yêu ngươi, có lẽ ta sẽ hận ngươi cả đời…”
“Ta biết”
Trên mặt Nguyệt Lăng Lăng nước mắt rơi xuống, nàng cũng không chớp mắt lấy một cái nhìn chằm chằm bầu trời đêm chậm rãi lấy ô ra đi một vòng cũng không nói lời nào.
[hết trọn bộ'>