lên trời, kỳ thật sao cũng ở dưới chân ngươi” Đột nhiên Long Đồ Bích sâu xa mở miệng
“A, dưới chân?” Uyển Chỉ U khó hiểu mà nhìn về phía hắn: “ Có ý gì?”
Hắn chỉ xuống phía dưới “ Ngươi xem đây không phải là ánh sáng của ngôi sao sao?”
Uyển Chỉ U cúi đầu, lúc này mới hiểu ý của hắn ----- trên mặt nước của hồ Thông Thiên, chất đầy những ngôi sao trên bầu trời, thật giống như biển sao chìm vào giữa mặt nước xanh biếc, đẹp không gì sánh nổi.
Trước kia nàng ngắm sao, luôn luôn ngẩng đầu nhìn, chưa bao giờ cúi đầu xem qua, bây giờ không khỏi ngây ngẩn cả người nhưng lại không nghĩ khen ngợi hắn, đành phải cãi chày cãi cối vài câu “ Ta nói đích thì nên nhìn trên trơi. Mò trăng đáy nước, dù sao cũng là hư ảo, thấy được, không sờ được”
“ Ngươi làm sao biết không sờ được,?” Mâu quang của hắn biến hóa kỳ lạ “ Xuống phía dưới có thể đụng đến.”
Đột nhiên hắn bắt lấy bờ vai nàng, dùng lực nhảy xuống, tại thời điểm nàng không kịp phản ứng, hai người “ bùm” một tiếng rơi vào trong nước.
Bọt nước văng khắp nơi,Uyển Chỉ U nhất thời không cách nào mở mắt, cũng không có cách nào hô hấp. Không chút chuẩn bị, nàngbị dụ dỗ, giống như người chết đuối, chỉ có thể loạn xạ đạp đạp, tìm kiếm thứ gì đó co thể leo lên.
Ngay tại lúc nàng cảm thấy chính mình khó thở, thời điểm sắp hít thở không thông, có một cỗ lực lượng cường lớn nâng nàng lên, đưa nàng lên trên bờ.
Nàng không ngừng ho khan, ho ra một vũng nước, nàng tức giận đến hung hắng, đấm Long Đồ Bích một quyền: “ Lần sau không cho phép trêu đùa ta như vậy!”
“ Thật xin lỗi, ta không biết ngươi không biết bơi.” Hắn đắc ý cười, đôi tay giữ chặt nàng, cúi thấp đầu, không chút báo trước mà hôn nàng.
Thật không dễ dàng đề có thể hô hấp, lại bị hắn ngăn chặn môi, Uyển Chỉ U khổ sở chỉ muốn đầy hắn ra, bất qua sau một cái chớp mắt nàng lại cảm thấy có chút bất đồng, từ trong miệng hắn truyền tới một luồng khí làm cho hô hấp của nàng dần dần thông thuận trở lại.
“ Nhiều sao?” Hắn ôn nhu hỏi, thanh âm mang theo vài phần mị hoặc lòng người.
Nàng đỏ mặt, thấp giọng nói: “ Nếu để cho Nghênh Mai nhìn thấy thì nguy rồi. Nha đầu kia, động tĩnh lớn như vậy thế nào cũng sẽ tới xem thử?”
“ Sẽ không, bởi vì….. ta điểm huyệt đạo cảu nàng rồi.” hắn xấu xa cười, nhìn vẻ mặt kinh ngạc cùng tức giận của nàng, lại một lần nữa che lại cánh môi của nàng.
Bởi vì đã cho nàng cơ hội thở dốc, cho nên bây giờ, hắn trực tiếp đoạt lấy, môi lưỡi đồng dạng cuồng phong bạo vũ giao chiến khiến cho nàng giống như bị tát cạn khí lực phản kháng, quần áo ướt đẫm trên thân thể cũng không thể giúp dập tắt lửa ngược lại giống như đổ dầu vào lửa.
Lúc Uyển Chỉ U nhận thấy chính mình đang lấy một loại phương thức quẫn bách làm cho nàng xấu hổ, cơ thể trần truồng giống như lúc mới sinh mà đối mặt với trời xanh cùng với cái nam nhân trước mặt này, lúc này nàng mới ý thức được, nam nữ hoan ái là bao nhiêu đáng sợ, vướng víu.
Nàng thở gấp, ý đồ chống cự: “ Vương gia, nơi nay là thánh địa hoang thất, chúng ta cũng chưa thành thân……”
“ Gọi tên ta” Long Đồ Bích nhíu mày, cười phản bác: “ Đừng quên ta là người hoàng thất, sớm hay muộn nơi này và nàng đều thuộc về ta, ta chỉ sử dụng quyển lợi của mình trước thời hạn.”
“ Đúng là vương gia, chúng ta còn không có…….” Đột nhiên dưới thân nàng truyền đến một hồi run rẩy, kinh sợ, chấn kinh.
Hắn cúi người ngậm môi của nàng, có chút nỉ non không rõ nói: “ Gọi tên ta, ta có thể dạy cho nàng làm thế nào để không quá đau.”
Uyển Chỉ U không khống chế nổi nước mắt, nhẹ giọng than thở: “ Ta, ta không nghĩ muốn biến thành cái loại nữ nhân mà trước kia vương gia thân mật….”
“ Các nàng chưa từng có tư cách gọi tên ta” Hắn ngưng tụ. Rôt cuộc nữ nhân này còn quạt cường bao lâu? Hắn nhanh “ kiên trì” không được.
“ Vì cái gì….. lại chọn ta?” Nàng nức nở, muốn dùng tay che kín ánh mắt, song tay lại bị hắn gắt gao đè trên đỉnh đầu.
“ Ngay từ đầu là vì thánh mệnh, nhưng về sau…….. là vì ta nghĩ muốn nghe theo tâm của chính mình” Long Đồ Bích không cách nào cố chấp để nàng gọi tên mình, hắn mặc cho dục vọng, thúc dục ham muốn, lấy phương thức lắc lư thân thể đối phương, rung động linh hồn lẫn nhau.
Đau đớn làm cho thân thể Uyển Chỉ U căng thẳng, không biết nghênh hợp như thế nào. Nguyên lai trước kia nghe qua cùng xem qua, tại thời điểm thực tế căn bản không có tác dụng. Kinh sợ, khó xử, rụt re, kháng cự đều làm cho nàng phóng túng chính mình. Nhưng Long Đồ Bích không cho nàng thời gian thích ứng cùng trì hoãn, hắn càn rỡ mà yêu cầu toàn bộ của nàng, đem toàn bộ ấn kí của hắn khắc trên người nàng.
Cho dù hắn biết, sau đêm nay, nàng có khả năng sẽ hận hắn, sẽ càng thêm chán ghét hắn nhưng sau khi hắn suy nghĩ mấy ngày, vẫn lại đi ra ra kế hoạch như vậy.
Liên tiếp mấy ngày không thấy nàng, cuối cùng cả ngày cả đêm đều nhớ tới nàng, nàng ở trong lòng hắn phân lượng cũng theo từng ngày mà không ngừng tăng lên. Nếu hắn đồng ý không cưới nàng, tựa hồ thực có lỗi với không chỉ hoàng thượng mà còn là tâm của chính mình. Phải như thế nào mới có thể chặt đứt ý nghĩ không lấy chồng của nàng? T