Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212581

Bình chọn: 9.5.00/10/1258 lượt.

vừa có chút thương tiếc,

lại vừa ngập tràn thương yêu “Nhưng con muốn nhìn thấy cô ấy vui vẻ, con không muốn nhốt cô ấy trong một cái lồng vàng, nên con tôn trọng ý muốn của cô ấy. Nếu cô ấy thích đi làm, con đồng ý để cô ấy đi, cùng lắm thì con ở nhà trông con giúp cô ấy……”

Nghe những lời chân thành này

của hắn, mắt Mân Huyên đã ầng ậng nước từ bao giờ. Lăng Thiệu Văn nhìn

Doãn Lạc Hàn bằng ánh mắt đầy trân trọng, sau đó tức giận quay sang nhìn Mân Huyên “Mân Mân, con xem, con xem xem, con thế mà được à?!…… Haizz…. Cũng tại bố mười mấy năm nay không thể dạy được con tử tế, nếu không

hôm nay, nhất định bố đã tát cho con một cái, cho con tỉnh người ra!”

Lăng Thiệu Văn bỏ dở bát cơm, tức tối đi lên lầu.

Mân Huyên ngây người. Cô chưa bao giờ biết những suy nghĩ như vậy trong

lòng Doãn Lạc Hàn… Không ngờ hắn có thể vì cô mà từ bỏ tất cả, kể cả sự

nghiệp hùng tráng đó, về nhà trông Tiểu Lạc Lạc…

Cô cúi đầu khóc

nức nở đi đến bên cạnh hắn, vòng tay ôm lấy hắn, cũng ôm lấy cả Tiểu Lạc Lạc, không ngừng nỉ non “Hàn, em xin lỗi… Em không ngờ anh lại nghĩ như vậy… Em… em thật ích kỉ, phải không?”

“Anh yêu em… cho dù em ích kỉ, anh cũng yêu em.” Hắn cười dịu dàng, một tay vẫn ôm lấy Tiểu Lạc

Lạc, tay kia lại vòng ra ôm cô, đôi mắt lóe lên một tia sáng khác

thường.

“Không, Hàn…” Cô lắc lắc đầu, sau đó thở dài, vừa khóc

vừa nói “Nếu ngày mai em đi phỏng vấn ở Tân Phong mà không được nhận…

em… em sẽ không tới tòa soạn khác phỏng vấn nữa…… Cùng lắm thì… cùng lắm thì… em tới công ty của anh……”

“Em nói em sẽ đồng ý tới Đường

Thịnh làm việc sao?” Giọng hắn không giấu được vẻ kinh ngạc và vui mừng. Không ngờ kế hoạch của hắn lại thành công quá sức tưởng tượng như vậy.

“Vâng… nhưng việc kinh doanh em chưa hiểu rõ lắm, nếu em đến Đường Thịnh, có

gì anh phải chỉ cho em đó! Mỗi ngày đều có thể ở bên cạnh anh, biết đâu

lại là một chuyện hay….”

Hắn nhéo má cô, ôm Tiểu Lạc Lạc đứng

lên, thích thú hôn nhẹ lên môi cô vài cái “Anh nhất định sẽ dốc sức giúp đỡ em, phu nhân tổng giám đốc!” Ngày hôm sau, cô dậy sớm chuẩn bị đi phỏng vấn.

Doãn Lạc Hàn cũng dậy theo cô. Hắn mặc xong quần áo thì nhìn về phía tủ chớp chớp mắt. Cô hiểu ý hắn, mỉm cười đi đến tủ, chọn một chiếc cravat màu

bạc, đeo cho hắn.

Hắn cúi đầu chăm chú nhìn cô, sau đó bất ngờ hôn lên môi cô “Huyên, hôm nay em đẹp mê người.”

“Em vừa tô son xong, anh đừng có phá!” Cô đeo cravat xong, lại theo thói quen sửa sang lại quần áo cho hắn.

“Em có bao giờ trang điểm đâu, sao hôm nay đi phỏng vấn lại đánh son?” Hắn

nhíu đôi mày rậm, giọng nói đầy mùi ghen tuông “Ai là người phỏng vấn

em? Lại quan trọng hơn cả anh cơ à….”

Hắn ôm eo cô, cúi mặt tìm

kiếm môi cô. Cô bật cười, tránh đi nụ hôn của hắn “Anh đừng làm loạn, em hơi lo nên tô một chút son thôi….”

“Không được, trên đời này trừ anh ra, không ai khác được thấy vẻ đẹp của em hết! Đánh son thôi cũng

không được!” Hắn bá đạo nói, sau đó hung hăng hôn cô, đầu lưỡi linh hoạt lau đi lớp son trên môi cô.

Một lát sau, hắn mới buông cô ra sau một nụ hôn dài. Cô oán trách đấm nhẹ vào ngực hắn vài cái “Được rồi, em không đánh son nữa. Anh là đồ nhỏ mọn, ăn hết son của em rồi!”

“Em là của riêng anh, đương nhiên chỉ anh mới có đặc quyền này.” Hắn vẫn

chưa thỏa mãn, lại cúi xuống muốn hôn cô, nhưng cô đã phản ứng nhanh cúi người trốn khỏi vòng tay của hắn, chạy ra phía cửa bật cười “Em đi xem

Tiểu Lạc Lạc thế nào.”

Hắn chạy vài bước đã đuổi kịp cô “Huyên, đừng quên anh là bố nó, phải đợi anh đi cùng chứ.”

Hắn kéo tay cô nhẹ nhàng vào phòng của Tiểu Lạc Lạc. Tiểu Lạc Lạc đang nằm

im trong nôi ngủ say. Cô không nhịn được cúi xuống hôn nhẹ lên gương mặt hồng hào của con một cái, sau đó cẩn thận dặn dò bảo mẫu vài câu.

Khi hai người đang ăn bữa sáng, Doãn Lạc Hàn đề nghị đưa cô đi phỏng vấn.

Cô cũng không từ chối, dù sao trước khi phỏng vấn, có người ở bên động

viên cô cũng tốt.

Hắn lái xe dừng trước tòa soạn Tân Phong. Trước khi xuống xe, cô quay người hôn hắn một cái, tự tin nói “Chờ tin vui

của em nha, em nhất định sẽ thành công.”

“Ừ, anh tin em.”

“Anh đi làm đi. Yên tâm, cho dù có được hay không, em cũng sẽ đến tìm anh trước tiên.” Cô xuống xe, mỉm cười vẫy tay chào hắn.

“Em cứ đi đi, anh muốn tận mắt nhìn em vào trong.” Hắn cười dịu dàng với cô.

“Vâng.” Cô hít sâu một hơi, xoay người đi vào trong tòa soạn.

Đi đến đại sảnh, quay đầu lại vẫn thấy hắn đang chăm chú nhìn theo mình,

đáy lòng cô như có dòng nước ấm chảy qua, lại càng quyết tâm phải có

được chức vụ này.

Bên trong Lamborghini, đến khi thân hình nhỏ

nhắn đã biến mất khỏi tầm mắt, Doãn Lạc Hàn vẫn ngồi im không nhúc

nhích. Một lúc sau, hắn mới khởi động xe. Nếu đúng như hắn dự đoán, vài

giờ sau hắn sẽ nhìn thấy một gương mặt thất vọng, buồn bã, nhưng không

sao, hắn sẽ dùng tình yêu của mình để an ủi cô, không để cho cô phải đau khổ nữa.

Một giờ sau, Mân Huyên từ trong Tân Phong đi ra, lưu

luyến quay đầu nhìn lại một lần, sau đó lên taxi, nói với tài xế “Cho

tôi đến trụ sở tập đoàn Đường Thịnh.”

Ngồi vào trong xe, cô thở

d


Pair of Vintage Old School Fru