eo bộ mặt buồn chán, thất vọng.
Mân Huyên hoàn toàn không biết Doãn Lạc Hàn đang nghĩ gì, cô chỉ biết là cơ hội đang ở trước mắt cô. Tân Phong tuy chỉ là một tòa soạn cơ bản, chức vụ tuyển lần này cũng chỉ là biên tập chuyên mục, nhưng có thể tìm được một công việc như vậy đối với cô đã là quá mỹ
mãn, cô cũng không dám đòi hỏi nhiều nữa.
Nhìn vào kính chiếu
hậu, thấy một dáng người già nua đang từ từ đi đến, Mân Huyên mở cửa xe
đi xuống, nói với Doãn Lạc Hàn “Bố ra rồi, để em ra đón bố.”
“Mân Mân, không cần đỡ bố, bố tự lên xe được mà.” Lăng Thiệu Văn nhìn Mân Huyên, giọng vẫn còn chút nghẹn ngào.
Cô có thể khẳng định vừa rồi nhất định là bố đã khóc trước mộ mẹ. Nhưng
như vậy cũng tốt, nước mắt có thể lau đi những đau khổ dằn vặt của ông
trong suốt những năm qua, giúp ông bắt đầu một cuộc sống mới hoàn toàn.
Cô đóng cửa xe lại, quay người xuống nói với bố đang ngồi đằng sau “Con đã cho người dọn dẹp Lăng trạch sạch sẽ rồi. Nhưng mà mai bố hẵng về, đêm
nay về Doãn trạch với bọn con đã nhé! Dù sao Doãn trạch cũng rất rộng,
có sẵn nhiều phòng trống, con đã bảo người giúp việc chuẩn bị sẵn một
phòng rồi, bữa tối con sẽ làm những món bố thích ăn.”
Lăng Thiệu
Văn một lòng chỉ muốn trở về Lăng trạch “Không cần đâu, Mân Mân, bố muốn về Lăng trạch. Chuyện ăn cơm, để hôm sau cũng được.”
“Nhưng……”
Cô đang định tiếp tục thuyết phục bố thì Doãn Lạc Hàn giữ tay cô lại
“Huyên, em nghe theo bố đi. Mình về Lăng trạch cùng bố luôn, ăn ở đâu
chẳng được mà…”
Cô nghĩ cũng phải, vì vậy không nói gì nữa khởi
động xe. Đi qua một siêu thị gần Lăng trạch, cô dừng xe, kéo Doãn Lạc
Hàn vào mua đủ thứ, có nguyên liệu nấu bữa tối, lại có cả những vật dụng hàng ngày để bố dùng.
“Mân Mân, sao con mua nhiều thế?” Lăng
Thiệu Văn nhìn đống đồ mà Doãn Lạc Hàn xách ra, lại cầm mấy bộ tách trà
xa xỉ lên, ngắm nghía một lúc rồi nói “Bố không quan trọng mấy thứ này
đâu, sao mua loại đắt vậy?”
Doãn Lạc Hàn bế Tiểu Lạc Lạc ngồi vào trong ghế lái phụ, đặt con ngồi ngay ngắn trong lòng mình xong, mới
quay đầu lại cười nói với Lăng Thiệu Văn “Là con chọn đấy ạ, để bố có
thể pha hồng trà, rất tốt cho sức khỏe.”
Mân Huyên ngồi vào trong xe, cũng cười quay đầu lại “Bố nghe thấy chưa? Bố, đây chính là do con
rể của bố chọn đó, nếu con không ngăn lại thì anh ấy còn lấy mấy bộ nữa
cơ!”
Nghĩ dù sao cũng là tấm lòng của con rể, Lăng Thiệu Văn mới gật gù mỉm cười “Được, được, con rể ngoan……”
Mân Huyên hạnh phúc cười, vặn chìa khóa xe. Ai mà biết một Doãn Lạc Hàn –
tổng giám đốc tập đoàn Đường Thịnh bành trướng khắp năm châu, một năm
trước còn là kẻ cao ngạo, lạnh lùng, không coi ai ra gì, giờ lại trở
thành một người chồng tốt, một người cha hiền, thậm chí là một người con rể tình cảm đến như vậy…
Doãn Lạc Hàn nheo mắt “Huyên, em cười rất lạ.”
“Đâu, em vẫn cười bình thường mà.” Cô vội phủ nhận.
Hắn nhìn cô chằm chằm chừng một phút đồng hồ, sau đó nhíu mày nói “Em không nói anh cũng biết em đang nghĩ gì.”
“Vâng, ông xã của em là lợi hại nhất rồi!” Cô càng cười lớn hơn nữa. Nguy rồi, hắn càng ngày càng đáng yêu… cô… dường như cô đã càng ngày càng yêu hắn mất rồi!
Thấy biểu tình của cô như vậy, hắn nhướn mày, đột nhiên cúi người kề sát tai cô khàn khàn giọng nói “Không nói, đến tối anh sẽ
khiến em phải ngoan ngoãn nói ra.”
Hơi thở ấm áp của hắn thổi nhẹ bên tai cô, khiến cô phút chốc như bị sét đánh. Cô vội liếc mắt lên
kính chiếu hậu, thấy bố đang quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ không
để ý, nhưng cô biết, Doãn Lạc Hàn nói không hề nhỏ, nhất định là bố đã
nghe thấy rồi.
Nghĩ như vậy, mặt cô đỏ lựng lên. Cô oán trách lườm hắn một cái “Hàn, đừng náo loạn, em đang lái xe, bố….”
Doãn Lạc Hàn đâu chịu buông tha cho cô, vẫn tiếp tục thổi nhẹ vào tai cô
“Thì làm sao? Chúng mình là vợ chồng, nhìn chúng mình ân ái yêu nhau như vậy, người lớn hẳn là càng vui mừng!”
Cô muốn đẩy hắn ra, nhưng
xe đang đi ở khu vực đông người, hai tay không dám lơ là khỏi vô lăng,
vì vậy cô đành phải thỏa hiệp “Được thôi, em nói. Vừa rồi em nghĩ rằng
anh bây giờ với anh của một năm trước quả thực là khác xa nhau. Ngày
trước anh kiêu căng ngạo man, luôn lạnh lùng với em, chèn ép, khi dễ
em……”
Cô cố ý nói không nhỏ. Quả nhiên, cô vừa nói đến đó, Lăng
Thiệu Văn lập tức quay người nhìn bọn họ, liên tục hỏi “Mân Mân, con nói thật sao? Tiểu tử này ngày trước dám khi dễ con sao? Tại sao con không
nói sớm cho bố biết? Suýt chút nữa thì bố đã bị biểu hiện ngày hôm nay
của cậu ta lừa rồi……”
Thấy bố vợ đã bắt đầu nổi nóng, Doãn Lạc
Hàn sợ đến đứng người. Vốn dĩ hắn muốn lưu lại ấn tượng thật tốt trong
mắt bố vợ, mà giờ tất cả đều đã bị cô phá hết.
Hắn nhìn cô cầu cứu, muốn cô giải nguy, nhưng cô lại mỉm cười xấu xa, nhỏ giọng nói “Em muốn ăn bít tết anh làm một tuần!”
Thì ra cô gái bé nhỏ của hắn chẳng qua là muốn ăn bít tết. Hắn bật cười,
tiến sát đến gần cô dịu dàng nói “Tuân lệnh hoàng hậu! Em muốn ăn bít
tết anh làm một tháng cũng được, hơn nữa, từ nay về sau, mỗi ngày anh sẽ đều tặng cho em một bó hồng……”
“Thật sao?” Mắt cô sáng
