ài một hơi. Cô thi viết rất tốt, phỏng vấn cũng đối đáp trôi chảy,
những người tuyển dụng liên tục gật đầu, vốn dĩ cô đã rất tự tin lần này có thể thuận lợi nhận việc.
Chỉ không ngờ cuối cùng có một người trong bộ phận tuyển dụng nhìn hồ sơ của cô, sau đó bất ngờ kêu một
tiếng, lắp bắp nói “Cô tên là Lăng Mân Huyên? Có phải chính là người đại diện cho sản phẩm mới của L&K đợt vừa rồi, khiến cho L&K làm
mưa làm gió trong thị trường… là phu nhân tổng giám đốc……”
Không ngờ lại bị nhận ra, cô cũng không phủ nhận “Đúng vậy, chính là tôi.”
Nhất thời, ánh mắt mọi người đều trở nên cổ quái, châu đầu lại thì thầm cái
gì. Cuối cùng, một trong những nhà tuyển dụng khách sáo nói với cô “Doãn phu nhân, thật lòng mà nói thì năng lực của cô đúng là không còn gì
phải bàn cãi, chúng tôi cũng rất ưng ý. Chỉ có điều chúng tôi chỉ là một tòa soạn cơ bản, người có thân phận như cô đây, chúng tôi không dám
dùng.”
Cô ngạc nhiên mở tròn mắt “Tại sao??? Đúng, chồng tôi là
tổng giám đốc tập đoàn Đường Thịnh, nhưng anh ấy là anh ấy, tôi là tôi.
Cá nhân tôi nghĩ đó là chuyện tư, không liên quan đến chuyện công việc.”
Một người khác đẩy gọng kính, bình tĩnh nói “Doãn phu nhân, nếu cô muốn đi
làm, tôi tin chắc rằng tổng giám đốc Doãn hoàn toàn có thể sắp xếp cho
cô một công việc tốt hơn ở tòa soạn chúng tôi rất nhiều. Cô nên về đi.”
“Tôi……” Cô còn muốn nói thêm, nhưng nhìn thái độ kiên quyết của ban tuyển dụng, cô biết mình đã không còn cơ hội nào nữa, vô cùng chán nản ra khỏi tòa
soạn.
Thật đúng là dở khóc dở cười, bị cự tuyệt không phải vì
năng lực của mình không đủ mà chỉ vì mình là phu nhân tổng giám đốc… Cô
bịt chặt miệng, đột nhiên cảm thấy tủi thân vô cùng, ngay lúc này chỉ
muốn nhào vào lòng hắn mà khóc cho thỏa một trận.
Lái xe taxi nghe tiếng khóc nức nở thì không khỏi quay đầu lại “Tiểu thư, cô không sao chứ?”
Cô cúi đầu lấy khăn trong túi ra lau nước mắt, lắc đầu nguầy nguậy nói “Tôi không sao, bác tài, bác lái nhanh một chút…”
Tài xế dẫm chân ga, chỉ một lát sau xe đã ngừng lại trước tập đoàn Đường
Thịnh. Cô cúi đầu đi vào trong sảnh, suýt chút nữa thì đụng vào một
người.
“A, Mân Huyên……” Nghe như tiếng Quý Dương. Cô ngẩng đầu,
hít hít mũi, cố mỉm cười “Quý Dương, anh về rồi à? Cũng phải đến một năm rồi chưa gặp anh…”
“Ừ, tôi bị tên thối Lạc Hàn điều đi phát
triển chi nhánh ở châu Âu, một năm trước bay về tham dự hôn lễ của hai
người, sau đó lại bay đi, giờ mới được về nước đây.”
Giọng Quý
Dương dường như đang rất giận, nhưng đôi mắt lại đầy ý cười. Cô hiểu
quan hệ giữa hắn và Hàn, vì vậy cô biết tuy hắn đang trợn mắt bặm môi
nói như vậy, nhưng cũng chỉ là tỏ vẻ, đùa cợt vậy thôi. Nhìn trên tay Quý Dương đang cầm cái gì đó, Mân Huyên tò mò hỏi “Cái đó là gì vậy?”
“Cái này…… Em có thể tự hỏi chồng của em.” Quý Dương ra vẻ thần bí nói, sau
đó chỉ vào thang máy chuyên dụng “Chúng ta cùng lên tìm tiểu tử thối đó
thôi.”
Có lẽ bị ảnh hưởng bởi sự lạc quan sôi nổi của Quý Dương
nên lúc này, khi đi vào thang máy, tâm tình của Mân Huyên đã tốt lên
không ít, mặc dù những giọt nước mắt vẫn còn chưa khô trên gương mặt cô.
Quý Dương thấy sắc mặt Mân Huyên không bình thường, có vẻ tủi thân tội
nghiệp, vốn định hỏi, nhưng lại nghĩ đến bộ mặt ghen tuông ngút trời của tiểu tử Doãn Lạc Hàn nên lời muốn hỏi lại nuốt xuống.
Hai người
một trước một sau đi đến văn phòng tổng giám đốc. Quý Dương đi vào đặt
thứ đang cầm trong tay lên bàn của Doãn Lạc Hàn “Lạc, nhiệm vụ của tôi
hoàn thành rồi, đừng có điều tôi đi đâu xa lắc xa lơ nữa đó.”
“Yên tâm, tôi nói lời giữ lời!” Doãn Lạc Hàn đang cúi đầu ký văn kiện, ngẩng đầu thản nhiên nhìn Quý Dương, sau đó nhướn mày nhìn dáng người đứng
sau Quý Dương “Huyên, phỏng vấn xong rồi sao?”
Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc ấm áp đó, nước mắt của cô bỗng trào lên. Cô nghẹn ngào trả lời “Xong rồi, nhưng em……”
Doãn Lạc Hàn cuống quýt đứng dậy, chạy đến bên cô kéo cô vào trong lòng “Rốt cục là làm sao? Họ nói gì em sao?”
Tự thấy sự tồn tại của mình lúc này đây là vô cùng thừa thãi, Quý Dương nhún vai, sờ sờ mũi, thức thời đi ra ngoài.
Mân Huyên lúc này đã không còn ngại ngùng gì nữa, nhào vào lòng hắn, thỏa
sức vừa khóc vừa nói “Anh đừng hỏi, tóm lại là em trượt rồi… Không có
tòa soạn nào muốn tuyển em hết… Cuối cùng em cũng hiểu vì sao gửi đơn
xin việc vào nhiều tòa soạn như thế mà không được gọi đi phỏng vấn…
Không phải do em không có năng lực…”
Hắn nâng cằm cô lên, nhìn
đôi mắt sưng đỏ của cô, nhíu mày hỏi “Có phải bọn họ nói em là phu nhân
tổng giám đốc Đường Thịnh, cho rằng em đi xin việc là không nghiêm túc,
hoặc là nói họ không dám nhận em?”
“Anh biết sao?” Cô kinh ngạc,
sau đó mới hiểu ra “Thì ra anh đã biết từ lâu rồi… khó trách anh chắc
chắn như thế… Vậy tại sao không nói cho em từ đầu?”
Gương mặt hắn trồi lên sự bất đắc dĩ “Lúc ấy em thích thú như vậy, anh không đành lòng dội gáo nước lạnh vào người em.”
Cô cúi đầu, quanh co nửa ngày không nói được một câu “Vậy… vậy anh… vậy anh……”
“Được rồi, Huyên, những chuyện không vui đó em quên đ
