nhẹ trên mặt bàn, nhìn một nhóm khách ở bên cạnh đang rời
bàn ra ngoài, trên bàn thức ăn còn thừa đến hơn nửa, không khỏi nhíu
mày. Những người này thật đúng là lãng phí! Chỗ thức ăn thừa kia có khi
cũng phải bằng nửa tháng lương Chủ biên tòa soạn khi trước của cô!
“Sao lại nhăn mặt như vậy? Em không muốn ăn bít tết nữa sao? Hay mình đi nhà hàng khác nhé?” Hắn quan tâm, để ý cô từng chút một, thấy cô nhíu mày
thì ân cần hỏi.
“Không phải, ở đây là được rồi…” Cô lắc lắc đầu.
Chỉ là… cô nghĩ đến cô nhi viện. Điều kiện ở đó thật sự vẫn còn rất hạn
chế, thức ăn cũng không được đầy đủ. Tuy rằng miếng đất của cô nhi viện
từ lâu đã đứng tên cô, cũng có thể coi là một điều khiến cô yên tâm,
nhưng từ sau khi cô kết hôn với Doãn Lạc Hàn, cô vẫn chưa quay lại thăm
mấy đứa nhỏ ở cô nhi viện một lần nào… Có phải cô rất ích kỉ hay không?
Doãn Lạc Hàn đương nhiên có thể nhìn ra cô có tâm sự “Còn nói không sao, em
có biết mặt em đang nhăn nhó thành bà già rồi không hả? Nói cho anh
biết, em đang nghĩ gì vậy?”
Cô liếm môi dưới “Hàn, em nghĩ thế này… không biết anh có đồng ý không?”
Hắn mỉm cười, cầm lấy tay cô vỗ nhẹ “Em nói xem? Chỉ cần có thể khiến cho
em vui vẻ, chuyện gì anh cũng sẽ làm, cho dù là hái sao trên trời.”
“Không cần phải khoa trương như vậy!” Cô bị hắn chọc bật cười “Thật ra em muốn quyên tiền ủng hộ cho cô nhi viện, cũng coi như làm việc thiện tích
đức. Tất nhiên anh không đồng ý cũng không sao, em……”
“Đương nhiên là được rồi.” Hắn nghiêm túc trả lời, cắt lời cô “Em định ủng hộ bao nhiêu? Ba trăm vạn có đủ không?”
“Dạ?” Cô giật mình mở tròn mắt, hoàn toàn không ngờ hắn lại nói ra một con số lớn như vậy, đầu lưỡi trở nên cứng nhắc “Nh… Nhiều như vậy… thật sự… có thể sao?”
Hắn nhướn mày, gật đầu mỉm cười “Đương nhiên là thật rồi! Anh đã lừa em cái gì bao giờ chưa?”
“Hình như là chưa…” Cô thật thà lắc lắc đầu, sau đó đột nhiên ý thức được
điều hắn vừa nói có ý nghĩa như thế nào, phấn khích nhoài người về phía
hắn “Hàn, cám ơn anh! Có số tiền đó, bọn nhỏ có thể sống tốt hơn, mọi
thứ sẽ đều được cải thiện, thật sự là tốt quá!”
Hắn nâng tay cô
lên hôn “Nói đi nói lại, nếu không nhờ có cô nhi viện này, em làm sao
chịu đến bên anh… Như vậy, chúng mình cũng sẽ không yêu nhau như bây
giờ. Vì vậy, anh phải cảm ơn cái cô nhi viện đó mới đúng, cuối tuần này
chúng mình cùng tới đó nhé!”
“Vâng!” Cô hạnh phúc gật đầu, nghĩ
đến những gương mặt ngây thơ với những nụ cười trong trẻo, trong lòng
lại ngập tràn xúc động “Hàn… hình như càng ngày em càng yêu anh mất
rồi!”
Hắn cười dịu dàng, bàn tay to lớn ấm áp phủ lấy tay cô “Anh cũng rất yêu em… Anh nhận ra, chỉ cần có thể nhìn thấy em vui vẻ, anh
lại cảm thấy tràn trề n ăng lượng, cuộc sống dường như tươi đẹp hơn rất
nhiều. Nói thế nào nhỉ… em chính là động lực sống mãnh liệt nhất trong
đời anh… Huyên, anh yêu em!”
Cô thẹn thùng nhìn hắn. Cô đã từng
sợ, giống như người ta nói trên báo, trên phim, sau khi kết hôn, rồi cô
lại sinh Tiểu Lạc Lạc, tình cảm của Doãn Lạc Hàn đối với cô sẽ dần phai
nhạt, nhưng lúc này, cô biết là cô đã lo bò trắng răng rồi. Sự cưng
chiều, yêu thương của hắn đối với cô theo thời gian lại càng tăng lên,
giống như Quý Dương hôm nay đã nói, hắn là một bình giấm chua càng lúc
càng lớn! (“Giấm chua” đại ý chính là sự ghen tuông trong tình yêu ấy ạ. Nếu các ty đọc ngôn tình nhiều chắc cũng biết, “ăn giấm chua” chính là
đang ghen đó ạ =)))
Cô mím môi cười trộm, khiến hắn có chút ngượng ngùng “Huyên, anh nói gì sai sao?”
“Không có.” Cô lắc đầu, thuận miệng hỏi “Em đang nghĩ đến lúc ở trong thang
máy, thấy Quý Dương cầm cái gì đó, em có hỏi, nhưng anh ấy không nói,
còn thần thần bí bí bảo em hỏi anh…”
Lúc này, bồi bàn đã mang bít tết đặt lên bàn cho hai người. Doãn Lạc Hàn chỉ cười, buông tay cô
“Huyên, em cứ ngồi im đó, để anh cắt bít tết cho em.”
“Vâng.” Cô mỉm cười, nâng chén lên nhấp một ngụm rượu “Vậy cái đó, rốt cục là cái gì vậy?”
“Đó là bất ngờ anh dành cho em.” Hắn cúi đầu cắt bít tết cho cô, bên môi lại trồi lên một nụ cười.
Hắn lấp lửng như vậy lại càng làm cô thêm hiếu kì “Là văn kiện gì sao?
Không đúng, nếu là văn kiện của công ty thì chẳng liên quan gì đến em
cả. Vậy là cái gì chứ?”
“Ăn xong, về công ty, em sẽ biết!” Hắn vẫn không chịu trả lời, đẩy nhẹ đĩa bít tết sang phía cô “Ăn được rồi đó.”
Cô thoải mái cầm lấy dĩa ăn, xiên một miếng bỏ vào miệng, phồng miệng tươi cười “Cám ơn ông xã!” Ăn xong miếng bít tết, cô thỏa mãn dựa lưng vào ghế, xoa xoa cái bụng no kềnh.
Thấy hắn vẫn còn đang cắt bít tết ăn, cô xun xoe “Em ăn xong rồi, để em phục vụ anh.”
“Vẫn là bà xã của anh tốt nhất!” Hắn cười đẩy đĩa bít tết sang phía cô, chăm chú nhìn cô cắt nhỏ từng miếng, sau đó chợt nổi hứng “Em đút cho anh
đi.”
“Thôi!” Cô ngại ngùng nói nhỏ “Đang ở nơi công cộng, về nhà rồi…”
“Nếu vậy, có khi chút nữa anh sẽ quên không cho em bất ngờ mất! Như vậy thì
phải làm sao?” Hắn xoa xoa cằm, đôi mắt gian xảo lại tỏ ra ngây thơ vô
tội.
Tên này thật đúng là…! Nhưng hắn đánh đúng vào tâm lý của cô rồi. Đún