Trần nhất định sẽ đuổi cô chạy khắp trường!
An Tiểu Ly càng nghĩ càng hối hận, ngày đó nếu như cô không xuống xe thì tốt rồi! Đống camera sẽ không quay được người cô, xe lại là của Tang Tang, bây giờ sẽ không sợ anh ta nữa! Tang Tang, Tang Tang, cô nỉ non tên của Tần Tang, bỗng nhiên mắt lóe lên, được cứu rồi!
Cách hay nhất để đối phó với một kẻ phúc hắc, chính là tìm một kẻ phúc hắc khác đối phó với anh ta!
An Tiểu Ly dọn dẹp phòng làm việc xong xuôi, tự cho thần không biết quỷ không hay lùi ra ngoài.
Tiếng bước chân của cô dần dần đi xa, có một người đứng rất lâu sau cánh cửa WC trong phòng tổng giám đốc, đi ra ngoài. Đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của anh phủ ý cười, rửa tay cũng có thể nhìn thấy kịch câm, cô bé ngốc nghếch này, càng ngày càng có thể làm anh vui rồi.
…
Bên kia là An Tiểu Ly trong lúc dầu sôi lửa bỏng, Tần Tang lại đang ở nhà hưởng thụ buổi chiều yên lặng tuyệt đẹp.
Trên bàn cơm nho nhỏ, cô và Lý Vi Nhiên ngồi đối mặt với nhau, trước mặt mỗi người là một chiếc notebook. Anh xử lý công việc của anh, cô viết tiểu thuyết của cô. Tiếng lục sục rất nhỏ của máy pha cà phê trong bếp, giống như tiếng vo ve của chuồn chuồn vỗ cánh bay qua đỉnh đầu hồi còn bé. Thỉnh thoảng hai người tình cờ ngẩng đầu cùng lúc, nhìn nhau cười. Cứ như vậy mấy tiếng không nói một câu, trong không khí yên lặng tất cả đều là ngọt ngào đúng mực.
Gần đây Lý Vi Nhiên cực kỳ nhàn hạ, nhiệm vụ Trần Ngộ Bạch phân công cho anh đều là đống kế hoạch dự toán này, không cần họp hành, không cần thị sát, ở nhà viết lách tính toán là được. Quả thật anh trở thành bộ tộc SOHO, càng có nhiều thời giờ dính ở chỗ này với Tần Tang.
Lý Vi Nhiên làm xong bản kế hoạch đóng notebook lại, lượn tới lượn lui trong phòng, rót một ly cà phê uống, tìm đồ ăn vặt An Tiểu Ly giấu như giấu mìn để ăn. Thỉnh thoảng tới quấy rầy Tần Tang một chút.
Tần Tang tội nghiệp anh nhàn hạ buồn chán, đứng dậy vào trong phòng bếp, rửa sạch dưa hấu mua ngày hôm qua, lau khô nước rồi bổ ra, bỏ một nửa vào trong tủ lạnh, đặt một nửa vào đĩa trái cây lớn bưng ra cho anh, “Này, cầm lấy đi. Bên kia có cái muỗng, tự ra sô pha bên kia vừa xem TV vừa ăn, ngoan, nghe lời!” Ngón tay thon dài của cô véo mặt anh, nét mặt tươi cười và giọng điệu hiền lành cứ như đang dỗ trẻ con.
Lý Vi Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, Tần Tang rất vui mừng xoa trán anh. Giây tiếp theo, Lý Vi Nhiên nhướn mày, ôm cả cô lẫn dưa hấu lên. Tần Tang cầm vững đĩa dưa hấu trong tay, không dám giãy dụa, nén giận liếc mắt quở trách. Đáng tiếc da mặt anh còn dày hơn tường thành, cứ vui vẻ sung sướng, mặt không đổi sắc.
“Em còn đang bận mà …” Tần Tang được anh ôm ngang trên đùi, từng thìa từng thìa đút dưa hấu cho anh ăn, nũng nịu oán giận.
Lý Vi Nhiên hài lòng ôm lấy cô, ngả ngớn vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, “Hầu hạ bản thiếu gia quan trọng hơn!”
Tần Tang vừa mới đút xong thìa cuối cùng, đặt đĩa lên chiếc bàn thấp đặt trước ghế sô pha, ngọt ngào hỏi: “Vậy thiếu gia còn gì sai bảo nữa không?”
Lý Vi Nhiên cười xấu xa, “Ồ —— Thân mật với bản thiếu gia đi!”
Vừa mới nói xong môi của anh đã áp xuống, Tần Tang giãy dụa trốn tránh trong lòng anh, cười hì hì. Tay anh càng lúc càng cố sức, cô dần dần có chút đau nhức. Nghe thấy tiếng thở càng lúc càng thô của anh bên tai, vật sừng sững gì đó từ từ thức tỉnh đụng vào cô. Cô không dám cử động, ngoan ngoãn để anh ôm vào trong ngực.
Lý Vi Nhiên thở hổn hển lẳng lặng nhìn cô, cả người mang theo lực áp bức khổng lồ sẵn sàng hành động, dục vọng trong mắt nhìn Tần Tang kinh hãi.
“Ặc,” Tần Tang đã nới rộng khoảng cách ra chút xíu, thế nhưng vật to cứng đó vẫn đặt dưới vòng eo mềm mại của cô, “Vi Nhiên…”
Lí do thoái thác của cô còn chưa ra khỏi miệng, anh đã há miệng cắn lấy môi cô. Bàn tay ôm cô từ phần lưng vươn lên cố định cái đầu lắc qua lắc lại của cô, tay kia ôm lấy eo cô, tràn ngập ý tứ ám chỉ, cố sức mơn trớn chậm rãi. Tất cả hơi nóng từ tản ra từ lòng bàn tay anh, ngàn tia trăm luồng lan tỏa nhập vào hàng trăm xương cốt tứ chi của cô, Tần Tang nhất thời như ăn phải nhuyễn cốt tán, mềm nhũn trong lòng anh.
Anh nồng nhiệt nhấm nháp cái lưỡi thơm tho của cô, nghe tiếng rên khe khẽ của Tần Tang. Lý Vi Nhiên không nhịn nổi nữa, lòng bàn tay nóng bỏng hưỡng thẳng lên trên, xoa bóp dọc theo xương cột sống thanh tú của cô, giày vò cô thành nước xuân trong vòng ôm của anh.
“Tang Tang, tỉnh táo…” Giọng nói trầm ấm khàn khàn của anh, mang theo hơi thở nóng bỏng thổi vào trong tai cô. Tần Tang lúc này mới chợt nhận ra, móc khóa nội y đã bị anh cởi ra, tay anh đánh lén từ phía sau, đang nắm trong tay một phần ngực đầy đặn của cô, vân vê quyến luyến không rời.
Tần Tang đỏ hết cả mặt, không thể nhúc nhích.
“Tỉnh táo đi, nếu còn không tỉnh, Tang Tang sẽ bị anh ăn tươi mất đó…” Anh rõ ràng không khấm khá hơn cô bao nhiêu, hốc mắt đỏ rực, sự kìm nén khổ sở như con thú bị nhốt trong lồng. Vật gì đó xâm nhập quấy rầy giữa hai chân, cách chất liệu may mặc mỏng manh thậm chí còn vùi một chút vào trong, nóng rực áp với nơi mềm mại đã hơi ướt át của Tần Tang.
Thế nhưng