
Hơn nữa nam nhân tính tình kỳ cục kia gần đây công việc thuận lợi, không lại động một chút liền tức giận, càng khiến nàng tích cực môn học quan
tâm.
Cuối tuần lúc tan tầm, Xà Thái Quân gọi nàng vào phòng quản lí.
” Anh nghe nói em gần đây làm riêng thêm ở bên ngoài.”
Bị đột nhiên hỏi như vậy, Đạm Dung có chút ngốc, bất quá rất nhanh liền phản ứng lại.
“Đúng vậy.” Đối với chuyện này không cần phải giấu diếm.
Xà Thái Quân ngón tay khẽ gõ nhẹ trên mặt bàn, suy nghĩ sâu xa một
lúc cũng đi thẳng vào vấn đề: “Kỳ thật nhân viên làm riêng bên ngoài
không được cho phép! Bất quá với quan hệ chúng ta, anh tuy rằng không đề cập tới, cũng sẽ không cường ngạnh phản đối, chỉ cần em đừng để ảnh
hưởng thời gian công tác bình thường là được rồi.”
Chỉ là do nàng gần đây lợi dụng thời gian đi làm chuồn êm tan tầm đi. Đạm Dung âm thầm phỏng đoán.
Lúc này Xà Thái Quân từ bên người cầm một phần bản vẽ ném cho nàng, ” Tòa biệt thự này ở Hồ Nam không sai biệt lắm, em ngày mai sắp xếp thời
gian đi thương lượng một chút đi, thuận tiện tìm phương án. Chuyện nào
quang trọng, em trong lòng hẳn là đều biết.”
Khi hắn nói lời này mặt không chút thay đổi, Đạm Dung đoán đại khái
hắn đối việc chính mình làm tư có vẻ để ý. Nhà tư bản đều như vậy, cho
dù bình thường quen biết, thủy chung là quan hệ lão bản cùng nhân viên,
huống hồ là nàng đuối lý trước. Gật gật đầu, nàng tiếp nhận bản vẽ không nói cái gì liền rời khỏi phòng.
Thu thập mọi thứ tốt xong, điện thoại Vạn Tuế liền đến, nói hắn đang ở cửa chờ. Bình thường nàng cũng không chịu để cho hắn tới đón, dù sao
nam nhân kia rất đàng hoàng, nàng cũng không muốn bị đồng sự trong công
ty đàm tiếu. Bất quá đêm nay hẹn trước về nhà Vạn gia ăn cơm, cho nên
mới ngoại lệ.
Ra đến bên ngoài công ty liền nhìn thấy xe của hắn ở cách đó không
xa, nàng rất nhanh chạy tới, mới đi chưa được mấy bước, Xà Thái Quân
liền ở phía sau kêu to: “Tiểu Dung!”
Đạm Dung dừng lại xoay người, chỉ thấy Xà Thái Quân đuổi theo.
“Tiểu Dung…” Hắn thở phì phò, thần thái có chút ảo não.
“Vừa rồi, ngữ khí của anh có hơi nặng. Ừm, bởi vì vài ngày nay ngủ không tốt lắm, cho nên…”
“Không có việc gì.” Nàng cười cười, tỏ vẻ hiểu được.
” Em biết phân nặng nhẹ, về sau sẽ chú ý .”
” Em không tức giận ?”
“Sư huynh, anh nên biết em không thích nói dối.”
“Vậy là tốt rồi.” Hắn lau trán, nặng nề thở ra. Đạm Dung mới phát
hiện, sư huynh luôn luôn coi trọng vẻ đẹp hôm nay nhìn thật không thích
hợp, áo sơmi mặc bên trong vài khuy áo bị cài lệch, quần thì nhàu, sắc
mặt tiều tụy, bộ dáng thập phần uể oải.
” Anh tinh thần… không tốt lắm.”
” Ừm.”
“Sẽ không là thất tình đi?”
Xà Thái Quân im lặng.
Đạm Dung thở dài. Thật là nói trúng sao. Sư huynh cái gì cũng tốt,
cao lớn suất khí khôi hài, hài hước khi làm việc có quyết đoán, chính
là rất dễ dàng bị tình cảm gây thương tích.
“Muốn tâm sự sao?”
Xà Thái Quân mắt ngắm phía sau nàng, khoát tay.” Quên đi.”
“Nhưng là trên mặt của anh viết rõ cần người an ủi.”
“…” Bị nàng nói cho dở khóc dở cười, hắn nhịn không được giơ tay lên gõ nhẹ đỉnh đầu của nàng.
” Em không làm tổn thương anh một ngày sẽ chết à!”
Đạm Dung cười nhún nhún vai, Xà Thái Quân không kiên nhẫn vẫy tay. ”
Đi mau đi mau, nếu không lát nữa thì anh sẽ bị ánh mắt nghiêm khắc của
người nào đó bắn chết bỏ mình.”
Nàng nhìn sang phía sau, mới phát hiện Vạn Tuế đã xuống xe, dựa vào
cửa xe trừng mắt sang bên này. Xà Thái Quân giơ tay lên chào, hắn khuôn
mặt lạnh lẽo, nghiêm túc vuốt cằm, cũng không có có ý tứ muốn đi tới.
Xà Thái Quân ôm ngực kỳ quái kêu to: “Lão đồng học gặp mặt đều lạnh lùng như thế, ta rất đau lòng.”
Đạm Dung nhắm mắt, đối với động tác khoa trương của hắn càng thêm lo
lắng.”Thật sự không cần?” Lúc trước cũng từng không ít lần làm thùng
rác.
“Đi đi , đừng đem anh trở thành tiểu nam hài yếu ớt, sư huynh biết em quan tâm anh là tốt rồi.” Hắn xoa xoa đỉnh đầu của nàng, cảm thấy hơi
an ủi.
Đạm Dung vén lên mấy sợi tóc bị làm loạn, đi hai bước lại nhìn lại,
Xà Thái Quân ghét bỏ vẫy tay muốn nàng đi mau. Đi đến xe Toyota kia, Vạn Tuế một phen giữ chặt cánh tay của nàng liền đi đến cửa ghế phụ. Mở
cửa, đẩy nàng lên xe, gọn gàng lưu loát.
Trên đường đi đến nhà Vạn, Đạm Dung nhìn ngoài cửa sổ dòng xe đông
nghịt như nước, trong đầu nghĩ về sau sắp xếp thời gian nào đi tới nhà
Hoắc Duẫn Đình thì thích hợp, còn có phải điều chỉnh thời gian công tác
với làm ngoài như thế nào, cho nên vẫn chưa mở miệng.
Vạn Tuế chăm chú nhìn nàng vài lần, trong đầu lại hiện ra vừa rồi
tình cảnh khi Xà Thái Quân cùng nàng một chỗ, sắc mặt trầm xuống.
Bởi vì trong đầu luôn suy nghĩ về chuyện công tác, Đạm Dung sau khi
đi đến Vạn gia mới phát hiện sự trầm mặc của hắn. Hắn bạc môi hơi hơi
mân, ánh mắt bình tĩnh vô ba, nhìn không giống tức giận, bất quá cứ như
vậy không cười không nói vẫn là làm cho người ta lo lắng.
” Anh như thế nào không nói lời nào?” Khi đồ ăn dọn trên bàn xong xuôi, nàng mới lôi kéo hắn nhỏ giọng hỏi.
Hắn khẽ hừ một tiếng, đem chiếc đũa phóng tới trước mặt nàng, vẫn như trướ