
đừng đi…”
Thanh âm trầm thấp mang theo áp lực thì thào, Đạm Dung không khỏi
chấn động. Nàng cũng không phải là kẻ khờ khạo, thiếu nữ không hiểu
biết loại sự tình này, đương nhiên biết điều này có ý nghĩa gì, thân thể mềm mại bị một vật cứng đang ngẩng đầu cọ xát, nàng chỉ cảm thấy cả
người như mềm nhũn ra, chỉ biết choàng hai tay gắt gao ôm lấy cổ của hắn mới có thể chống đỡ thân thể.
Áo khoác bị rớt ra, một cánh tay ấm áp theo vạt áo lông chậm rãi đến
lưng, trong lòng bàn tay ma sát làn da nhất thời làm cho tóc gáy của
nàng dựng thẳng lên. Nàng từ từ nhắm hai mắt lại, tay chân run rẩy kịch
liệt. Không phải sợ hãi, đó là một loại cảm giác khẩn trương không hiểu, nàng không biết phải làm sao đáp lại.
“Dung… Sợ sao?” Hơi thở gấp gáp, giọng nói khàn khàn nồng đợm tình
dục quanh quẩn ở bên tai nàng, tựa hồ đang cố kiềm nén, Đạm Dung chỉ có
thể thật sâu chôn bả đầu ở trong lòng của hắn, không cho hắn nhìn đến bộ dáng ngượng ngùng của nàng.
Thân thể bỗng dưnglơ lửng, cánh tay vững vàng kia cho nàng một cái ôm công chúa, sau đó đi đến phòng trong. Đạm Dung suốt quãng đường đi
không có mở mắt ra, bên tai nghe rõ ràng nhịp tim đập cấp tốc “Thình
thịch thình thịch” của hắn.
Hắn đem nàng đặt ngồi ở trên giường, buông hai tay trên cổ ra, âu yếm hôn nhẹ trên mi mắt của nàng.
“Ngồi đây.” Nói xong rồi đi ra ngoài, Đạm Dung mở mắt ra, chỉ nhìn thấy bóng dáng biến mất ở cửa.
2 phút sau, hắn cầm áo ngủ tiến vào.
“Em tắm qua sao?”
Đạm Dung gật gật đầu, hắn đem một bộ trong đó đưa cho nàng.
” Thay đi.”
Đều phải cởi sạch, vì sao còn muốn thay quần áo? Nàng ngốc ngốc tiếp
nhận, mắt thấy hắn lại đi rồi, sau đó cửa phòng tắm bị đóng lại, một hồi liền nghe được tiếng nước chảy “rào rào”.
Không làm sao? Hay là do nàng rất ngây ngô, hắn ghét bỏ ? Đạm Dung
ngây người một hồi, nghĩ mãi đoán không ra tâm tư của hắn, vẫn là ngoan
ngoãn cầm lấy áo ngủ đi đến phòng tắm bên ngoài rửa mặt, thay quần áo.
Áo ngủ rất lớn, phỏng chừng là bộ hắn bình thường vẫn mặc, bên trong
rộng thùng thình, có vẻ nhìn qua như cơ thể trống trơn. Nàng cởi quần
lót ra, xếp lại, lại đem tay áo cùng ống quần kéo lên cao, mới không còn quá dài.
Sau khi trở lại, nhìn thấy hắn mái tóc đen ẩm ướt từ trong phòng tắm
đi ra, trên tay còn mang theo máy sấy tóc. Hắn đi đến bên giường ngồi
xuống, lại vỗ vỗ giường.
” Lại đây.”
Đạm Dung lúng ta lúng túng đi đến bên người hắn, eo bị bàn tay to phủ lên, máy sấy tóc được đưa đến trước mặt.
” Giúp anh sấy khô tóc.”
Thực buồn bực, biểu hiện của hắn hoàn toàn không giống nam nhân bình
thường. Như thế nào đột nhiên lại ngừng? Nam nhân đối với nữ nhân mình
thích, không phải đều giống như lang sói? Chẳng lẽ là nàng mị lực không
đủ?
Không yên lòng khỏi động máy sấy tóc, “Ô ô” âm thanh vang lên. Hắn
dùng dầu gội đầu có mùi hương rất dễ chịu. Nàng quỳ gối giữa hai hai
chân của hắn, tay không ngừng xoa mái tóc của hắn. Dưới hơi nóng, mái
tóc dần khô, sợi tóc tinh tế mềm mại, sờ thực thoải mái, rất ít nam sinh có được.
Hắn có ưu điểm hơn so với rất nhiều nam nhân khác, nhưng có thể hay
không trên phương diện nào đó có bệnh không tiện nói ra? Nhưng là hắn
vừa rồi rõ ràng có phản ứng.
“Suy nghĩ cái gì?”
“Ách?” Trong tiếng vang của máy sáy nghe không rõ lời hắn nói, nàng hơi xoay người.
“Anh hỏi em suy nghĩ cái gì?” Hắn đem nàng ôm ở trên đùi, rút đi dây điện vướng víu của máy sấy.
“A, không có.” Nàng lắc đầu.
Nghi hoặc trừng mắt nhìn nàng, rõ ràng chính là một bộ muốn nói lại
thôi, còn nói là không có? Nhưng là vài giây sau thấy nàng vẫn như cũ
mặt không đổi sắc, hắn quyết định không truy vấn nữa, vỗ vỗ hai bên má
của nàng nhẹ giọng nói: “Ngủ. Anh hôm nay mệt chết đi được, bởi vì uống
rượu không thể lái xe đưa em về, cho nên mới bảo em đừng đi.”
“À.” Nguyên lai là bởi vì nguyên nhân này.
“Em ngủ phòng khách, không quấy rầy anh nữa.”
“Anh nghĩ muốn ôm em.” Tuy rằng đây là hành động ngọt ngào mà phi
thường tra tấn, vừa rồi suýt chút nữa không khống chế được. Vài ngày
không ôm nàng, hắn nghĩ muốn đem nàng hung hăng áp đảo dưới người. Nhưng là nàng khẩn trương như vậy, khẳng định còn không có chuẩn bị tốt, hắn
không thể chỉ lo cho dục vọng của bản thân.
“Để cho anh ôm em ngủ, được không?” Thanh âm mang theo khẩn cầu hèn mọn, Đạm Dung gật gật đầu.
Hắn tắt đèn, đắp chăn ôm nàng nằm xuống, đem hai người phủ. Giường
rất rộng, bọn họ chỉ chiếm một vị trí rất nhỏ. Trong bóng đêm ai cũng
không nói chuyện, chỉ có tiếng thở dốc hô hấp của cả hai phát ra rất
nhỏ.
Mặt đối mặt cực kỳ không thoải mái, với tư thế này ngủ được mới là
lạ, nàng lặng lẽ hoạt động tay chân xoay người, dời đi một chút, đưa
lưng về phía hắn. Đáng tiếc giây tiếp theo liền bị hắn kéo trở lại, một
bàn tay còn choàng qua cổ nàng, thân thể kề sát vào nàng.
“Đừng lộn xộn.” Trong lòng ôn hương nhuyễn ngọc, thân thể của nàng
như vì hắn độ thân đính làm bàn hoàn toàn rơi vào của hắn vây quanh
dưới, trong không khí tràn ngập thuộc loại của nàng mùi thơm của cơ thể, hắn cảm thấy thân thể của chính mình lại rục rịch.
Xem r