
kia đi cả đêm cũng đứng trước mặt.
“Em như thế nàoở đây ?” Khẩu khí là nhất quán nội liễm, làm cho người ta nhìn không ra cảm xúc.
Đạm Dung chỉ cảm thấy trong lòng lộp bộp một tiếng, ẩn ẩn có chút bất an.
“Điện thoại của anh tắt, em tìm không thấy anh.”
“Hết pin.” Hắn đứng lên đem áo khoác cởi ra, tùy tay ném tới trên sô
pha, lại đi vào phòng bếp, chỉ chừa nàng một không gian lạnh lùng.
Trong phòng bếp truyền ra thanh âm chén thủy tinh va chạm, hắn hẳn là đang rót nước. Trong không khí có vẻ cổ quái, không bình thường có vị
rượu, hắn uống rượu sao?
Nhẹ nhàng bới tung mái tóc ngắn, Đạm Dung co quắp đứng dậy, tìm được chiếc dép lê nằm ở một nơi khác mang vào.
“Anh đi đâu vậy?”
Bên trong thanh âm dừng dừng, sau đó giọng nam lạnh như băng từ từ vang lên: “Anh đi nơi nào còn phải cùng em xin phép sao?”
Xem tình huống, hắn thật sự còn đang tức giận, đêm nay sợ là đến
nhầm. Đạm Dung nhếch miệng, đáy lòng vẫn buộc chặt, kia giống như tùy
thời có thể bị chặt đứt. Đụng tới loại tình huống này, cảm giác vô lực
của nàng lại nảy lên.
“Anh đã trở lại, em đây đi trước.”
“Em đi lên chính là muốn nhìn anh có ở nhà không?”
Đương nhiên không phải! Nhưng là ngữ khí của hắn như vậy không ai so bì nổi, lời của nàng chỉ có thể hét lên ở trong lòng.
Không khí giằng co, Đạm Dung căn bản không biết hẳn là muốn làm như
thế nào, giống nhau làm cái gì đều phạm sai lầm, không làm cũng là sai.
Nàng thở dài, cầm ví tiền cùng cái chìa khóa đặt ở trên bàn trà, đi đến
cửa.
Vốn đang ở bên trong uống nước Vạn Tuế nghe được động tĩnh, lập tức từ phòng bếp lao tới.
“Em làm người vẫn đều như vậy? Có phải hay không mỗi người đối với em mà nói, đều có cũng được mà không có cũng không sao, em không cần để ý
tới quan tâm cảm thụ gì của người ta? Vẫn sống ở trong thế giới của
mình?”
Lời nói này hắn nghẹn thật lâu, vì sao nữ nhân này cũng không giống
khác cô gái như vậy, bộ dáng nhu nhược, không có việc gì thì cùng bạn
trai làm nũng, yêu cầu đối phương vì chính mình làm nhiều chuyện?
Cũng không chủ
động gọi điện thoại hẹn hắn, mỗi ngày đều là hắn chủ động xuất hiện ở
trước mặt nàng. Nếu hắn không xuất hiện, nàng cũng sẽ không gọi điện
thoại an ủi thăm hỏi một chút.
Trước kia kết giao với nữ sinh, người nào không phải chết sống muốn
kề cận của hắn? Độc lập của nàng, làm cho hắn cảm thấy như ảo giác rất
mông lung, nàng căn bản không cần hắn. Không có hắn, nàng vẫn giống như
trước sống thực tiêu sái.( tự nhiên )
Vốn nghĩ đến làm đến cùng thì sẽ làm nàng tỉnh lại, kết quả buổi
chiều gọi điện thoại cho nàng còn khóa máy, gọi qua công ty nàng, mới
biết được nữ nhân này một tiếng không nói trở về quêrồi.
Này tính cái gì? Hắn là bạn trai đối với hành tung của bạn gái chính
mình thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả, quả thực quá mức! Bởi vậy hắn đáp ứng lời mời của đồng sự , buổi tối đoàn người đi ra ngoài ăn cơm
uống rượu, còn cố ý tắt di động, xem như trừng phạt nho nhỏ đối với
nàng.
Trên thực tế, nữ nhân này tuy rằng chủ động tìm tới cửa, cũng không
phải là vì lo lắng cho hắn, còn tính lùi bước, cho dù là thánh nhân cũng phải phát hỏa.
Đối với sự lên án của hắn, Đạm Dung cũng không phải là không có cảm
giác, nàng đối tình cảm lãnh đạm cũng không có nghĩa là nàng ngốc. Nghe
ra hắn để bụng cũng rất tức giận, nàng chậm rãi quay đầu lại.
Nam nhân kia vẻ mặt lạnh lùng mà sâu thẳm, con ngươi đen lóe ra hàn
quang lạnh thấu xương, nhưng là đáy mắt kia ẩn chứa hờn giận mang theo
nỗi đau kịch liệt, rõ ràng là hắn bị thương tổn. Nàng đáy lòng thắt
chặt, yên lặng đi tới trước người hắn, bỗng chốt ôm chầm lấy hắn.
“Thực xin lỗi… Thực xin lỗi.”
Nghe được lời xin lỗi kia cho dù có buồn bực đến đầu thì lửa giận
cũng hết hơn phân nửa. Kỳ thật hắn cũng không muốn cùng nàng cãi nhau,
phải biết rằng mội khi tức giận hắn đều ăn không ngon ngủ không yên,
luôn ảnh hưởng trực tiếp đến công tác.
“Em hôm nay đi đâu ?” Lại mở miệng nhưng ngữ khí đã nhẹ dịu hơn nhiều.
“Về quê, đi làm chứng minh thư.”
“Em không có nói cho anh biết!” Giọng nói hơi lên án.
“Cho nên em nói xin lỗi đấy thôi.” Ngữ điệu trả lời cũng ngọt đến mức làm cho người ta run lên .
“Về sau cũng không như vậy nữa!” Ngữ khí nói chuyện có chút hung ác,
bất quá Đạm Dung thời khắc này lại vô ý thức gật gật đầu, miệng ngâm nga phát ra một tiếng “ừm” rất nhỏ.
Vạn Tuế hai tay đem nàng ôm chặt, oán khí trong người hóa thành thở
dài bất đắc dĩ. Chiến tranh lạnh cũng xong, rốt cục lại hòa hảo. Hắn hôn hôn đỉnh đầu của nàng, một mùi hương thản nhiên lướt nhẹ qua cánh mũi.
Hít một hơi thật sâu xác định người kia thật sự đang ở bên cạnh, mà
không phài nằm mộng. Vài ngày xa cách nhiệt huyết hừng hực bùng nổ, hắn
nhịn không được nhẹ đẩy nàng ra, tay nâng chiếc cằm khéo léo lên, thần
tốc xâm nhập đôi môi của nàng.
Vị cồn nhẹ tiến vào khứu giác, đầu lưỡi mềm mại mang theo một chút
cuồng dã, ở khoang miệng của nàng bừa bãi quấy nhiễu. Nàng chỉ có thể
nhón gót chân, tận lực nâng thân thể lên chào đón hắn khiến dục vọng
tron người hắn càng dâng cao.
“Tối hôm nay