
: “Em muốn giữ lại cái gì?”
Suzie: “Rất nhiều, rất nhiều thứ,ví dụ như anh… ha ha..”
Cố Thừa Đông: “Vậy thì em phải dùng mực cacbon rồi.”
Suzie: “Em chỉ dùng mực xanh thôi…” Cô dừng lại một chút, “Em tin rằng cái gì của mình thì nhất định sẽ là của mình, không phải là của mình thì dù em có cố cưỡng cầu như thế nào cũng không được… Hơn nữa, nó thật sự sẽ bị phai màu sao?”
Sẽ, thật sự sẽ như thế, tất cả mọi thứ đều sẽ bị phai màu, chỉ là thời gian lưu lại dài ngắn không giống nhau mà thôi.
Có lẽ, ngay cả tình cảm cũng sẽ như vậy thôi, tình cảm của một số người cũng sẽ bị phai mờ.
Dương Cẩm Ngưng chậm chạp trở lại phòng ngủ, không mở đèn, cũng không phát ra bất cứ tiếng động nào, động tác vô cùng tỉ mỉ nhẹ nhàng. Sau khi đã nằm lên giường, cô lại cảm thấy bản thân mình quá mức cẩn thận rồi, cô đang nghĩ, cho dù cô có gây ra tiếng động to đến cỡ nào, Cố Thừa Đông cũng sẽ không bị cô làm ảnh hưởng. Cô cũng không phải là kẻ nghe lén, cho dù xác thực là cô có đang nghe lén đi chăng nữa.
Cô chịu không nổi bộ dạng trân trọng đó của Cố Thừa Đông, thế nhưng nó lại cứ xuất hiện mãi trong đầu cô, trái tim cô có cảm giác khó chịu, giống như là có vật gì đó đang mắc lại trong đó, nhưng hoàn toàn không đau, chỉ bản thân cô mới biết được mình có bao nhiêu khó chịu.
Thật ra, cô vẫn còn có một chút hy vọng, hy vọng Cố Thừa Đông đêm nay sẽ còn nhớ đến mình. Đương nhiên, anh đã để cô phải thất vọng rồi. Trước đây dù hai người có xảy ra chuyện gì không vui, anh cũng sẽ đến nằm xuống bên cạnh cô, nhưng hôm nay thì không.
Anh không hề trở về phòng ngủ.
Việc này lại khiến cho cô suy nghĩ lung tung, anh có phải vẫn đang đắm chìm trong thế giới có Suzie, có phải sau khi so sánh cô với Suzie, anh lại càng phát hiện ra Suzie vô cùng đáng quý, có phải anh đang suy nghĩ lại cuộc hôn nhân này xem cuối cùng có phải là điều anh muốn hay không? Có phải, cô không phải là người vợ anh muốn. (Sah: ôi tôi đi chết đây, anh chị không chịu nói thẳng nói thật với nhau gì cả!!!)
Cô một đêm mất ngủ, sau khi tia nắng ban mai đầu tiên chiếu rọi vào, cô mới rời giường. Việc đầu tiên chính là chạy đến thư phòng, nhưng tất cả đều vô cùng sạch sẽ gọn gàng, nhìn không ra bất cứ vết tích nào của ngày hôm qua. Dường như tất cả những việc mà cô nhìn thấy ngày hôm qua, hoàn toàn là do cô tự mình ảo tưởng. Thậm chí, cô ở trong thư phòng tìm kiếm một lúc cũng hoàn toàn không tìm thấy bất cứ một lá thư nào cả.
Cô nhất quyết tin tưởng rằng, là Cố Thừa Đông đã mang chúng đến cất ở một góc khuất nào đó, hoặc có thể nói đó chính là góc khuất trong trái tim anh, cô vĩnh viễn cũng không thể bước đến nơi đó.
Cô sau khi đã bình tĩnh lại, mới nghe dì Hoàng nói Cố Thừa Đông đã rời khỏi nhà từ sáng sớm rồi. Tại sao lại đi sớm như vậy, không ai biết được.
Chỉ là, cô biết, ngực của cô càng lúc càng tức, nhưng vẫn không hề có cảm giác đau nhức…
Dương Cẩm Ngưng từ tầng trên đi xuống tầng dưới, rồi lại từ tầng dưới lên tầng trên, cứ như vậy liên tục mấy lượt vẫn không chịu dừng lại. Dường như cô có rất nhiều chuyện cần phải suy nghĩ, nhưng một chút cũng vẫn chưa nghĩ thông. Trái tim cô giống như một quả bong bóng căng phồng, cô thật muốn đẩy hết không khí bên trong nó ra ngoài nhưng lại không tìm được miệng quả bong bóng đó ở đâu, đành phải có gắng chịu đựng cái cảm giác đè nén khó chịu này.
Tâm trạng hiện giờ khiến cô vô cùng thất vọng.
Cố Thừa Đông rời khỏi nhà sớm như vậy, cô đã nghĩ ra muôn vàn lý do. Anh tới công ty, đi bàn công chuyện, mỗi lý do cô đều có thể thuyết phục được bản thân mình, mỗi lý do đều có tính khả thi. Thế nhưng những suy nghĩ ấy cô hoàn toàn rõ ràng chỉ là để tự lừa mình gạt người, chẳng qua cô chỉ đang tự an ủi bản thân mình mà thôi.
Xét đến cùng, cô vẫn rất để tâm, vẫn rất khó chịu, không ai có thể khuyên được cô, hai chữ “nghĩ thông” cũng không có tác dụng với cô. Tựa như khi cô thích một chiếc cốc, mà chiếc cốc ấy đã từng bị người khác sử dụng, nếu cô không biết, cô có thể làm như mình là người duy nhất dùng nó, nhưng rõ ràng cô đã chứng kiến tận mắt người khác uống bằng chiếc cốc ấy. Nếu không thích chiếc cốc ấy, cô hoàn toàn sẽ không bận lòng như thế, nhưng bản thân cô lại rất thích nó. Cứ tiếp tục dùng thì cô sẽ cảm thấy không thoải mái, bỏ đi thì lại cảm thấy luyến tiếc. Vì vậy, cổ chỉ có thể một mình khó chiu.
Tâm tình rối rắm này của cô chỉ vì một cuộc điện thoại mà thoáng chốc thay đổi. Chính xác mà nói, có người khiến lòng cô càng thêm rối rắm. Luôn luôn có ai đó hy vọng bạn sống không thoải mái, đồng thời họ cũng sẽ đưa ra muôn vàn lý do để bạn khó chịu.
Từ lúc nghe được giọng nói của Diệp Vãn Hi, Dương Cẩm Ngưng đã phải cố gắng đè nén nỗi tức giận của mình, rất sợ bản thân sẽ giống như một oán phụ mà chửi bới chỉ vì không vui. Trước mặt kẻ thù mà đánh mất lý trí đã là thất bại tới một nửa. Định nghĩa về sự thất bại ấy cũng không nằm ở vấn đề có đạo đức hay không, mà là bạn có mạnh mẽ, hiên ngang hơn đối phương hay không.
“Thật hiếm có, cô vẫn còn nhớ tới tôi!” Dương Cẩm Ngưng chậm rãi