
g hiểu sao mắt em cứ nhắm tịt
lại, không sao mở nổi. Giờ đây khi nghĩ lại, em không tài nào giấu nổi sự vui mừng hiện lên trên gương mặt mình. Thì ra
hắn đã bắt đầu quan tâm tới em từ lúc đó chứ không phải từ ngày em gặp chuyện
như em đã nghĩ. Làm sao để nói cho hắn nghe được những gì trong lòng em đang
nghĩ đây?
…
Andrea vào tổ chức cũng
được một thời gian dài, tin tức anh thu thập được cũng khá nhiều. Nhưng khi Cục
trưởng Ray gọi điện hỏi anh đã có tin tức gì chưa thì anh lại bảo là tin tức
được bảo mật rất kĩ nên không dễ gì biết được. Nhưng đó chỉ là cái cớ để anh
nói cho qua chuyện thôi, chứ lý do chính khiến anh không muốn nói là em. Anh
vẫn chưa đưa em ra khỏi đây nên anh không thể đưa hồ sơ mật về những vụ cướp từ
trước đến nay của tổ chức cho Cục trưởng được. Anh thầm xin lỗi Cục trưởng
nhưng anh cần phải bảo vệ em. Anh biết em chỉ là một cô gái xa lạ không thân
thích với anh nhưng anh đã yêu em, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Mặc dù em đã từ
chối tình cảm của anh nhưng anh vẫn muốn được bảo vệ và chăm sóc em.
Anh vẫn còn nhớ, khi
anh ngỏ lời với em, em đã từ chối anh như thế nào. Một lần anh có xin số điện
thoại của em và hẹn em qua nhà anh chơi, nhưng em muốn làm gì cũng phải xin
phép hắn. Hắn có hơi buồn nhưng vẫn để em đi. Em đến nhà Andrea chơi tới tận
tối và nói với nhau rất nhiều chuyện. Em kể cho Andrea nghe về hoàn cảnh lúc
mình còn là một đứa ăn mày và được hắn đưa vào đây như thế nào. Nhưng em không
nói cho anh nghe chuyện hắn dùng sợi dây chuyền kỉ niệm của em để bắt em làm
việc cho hắn hay việc hắn đối xử không tốt với em. Em chỉ nói với anh hắn là người
đã cưu mang em lúc em sa cơ và em rất biết ơn hắn. Anh để ý thấy khi em kể về
hắn, ánh mắt em lộ rõ niềm vui và hạnh phúc của mình. Chợt anh nắm lấy tay em,
làm em một phen ngạc nhiên. Anh cười rồi nhẹ nói:
- Sand! Anh rất quý em.
Em có thể cùng anh rời khỏi đây không? Anh hứa sẽ chăm sóc em và sẽ khiến cho
em hạnh phúc.
- Ơ... Em... Em... - Em
rút tay lại, nhất thời không biết mở lời với Andrea thế nào. Anh đột ngột nói
ra những lời như thế không thể không khiến em mất bình tĩnh được.
- Em chịu không? - Anh
kiên nhẫn hỏi.
- Em... Em cũng rất quý
anh nhưng em không thể.
Em lắc đầu, cúi mặt
xuống không dám nhìn anh. Em không thể rời khỏi đây khi không có sợi dây chuyền
kỉ niệm của ba được. Em cố gắng sống và làm việc ở đây cũng chỉ mong lấy lại
được sợi dây chuyền đó nên em không thể vì một lời nói của anh mà rời bỏ được.
Em biết là anh rất tốt với em và em cũng rất thương anh nhưng anh cũng giống
như Liz, em chỉ có thể xem anh như một người anh trai của em thôi.
- Tại sao? - Anh hỏi
nhưng em chỉ lắc đầu không nói, điều đó chứng tỏ cho anh thấy rằng tình cảm của
anh đã bị từ chối. - Có phải vì Zin nên em mới từ chối anh không?
Sau câu hỏi của anh, em
lại càng im lặng hơn. Là do anh có đôi mắt quá tinh tường để nhận ra tình cảm
của em đối với hắn hay do em quá ngốc nên đã lộ ra sơ hở để anh phát hiện đây?
Em không phản bác lại
lời nói của anh, đó cũng là một lý do khiến em không thể rời khỏi đây. Em xin
lỗi vì em đã không thể đáp lại tình cảm của anh nhưng em cũng không biết mình
phải làm gì hơn ngoài việc xin phép anh ra về.
- Xin lỗi anh! Em phải
về rồi.
Andrea lại một lần nữa
nhìn em quay bước đi nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc ngồi nhìn bóng em
khuất sau cánh cửa. Đây đã là lần thứ ba em quay lưng về phía anh. Tại sao? Tại
sao cứ mỗi lần anh muốn nói gì đó với em là em lại luôn quay lưng với anh như
thế? Đây là lần đầu tiên anh yêu và cũng là lần đầu tiên anh thất bại trong
chuyện tình cảm. Có lẽ em yêu hắn rất nhiều nên mới từ chối một người tốt như
anh. Nhưng hắn đã có vợ chưa cưới rồi mà sao em vẫn còn yêu hắn? Hơn nữa, Jane
cũng không phải là một tay vừa. Lần em bị ngã xuống hồ bơi, anh đã nhìn thấy cô
ngán chân em và cái nhếch môi đầy tự đắc của cô đã cho anh thấy cô là một người
thâm hiểm như thế nào. Anh đã thấy cô làm thế với em nhưng chẳng qua là anh
không muốn nói ra thôi. Sở dĩ anh không nói cho em biết là vì anh không muốn em
phải thù ghét một ai đó, anh không muốn biến em thành một người xấu. Cứ để em
nghĩ là mình sẩy chân còn hơn là để em phải mang thù hận trong lòng. Anh không
muốn em mất đi vẻ trong sáng và thánh thiện vốn có của mình.
Sau khi bị em từ chối,
anh đã rất buồn nhưng không vì thế mà ghét bỏ em. Anh vẫn mong một ngày nào đó,
anh sẽ được ở bên và chăm sóc cho em.
Còn em, khi từ chối một
người tốt như anh em cũng chẳng vui gì mấy. Nhưng em không thể chấp nhận tình
cảm của anh khi trong tim em, hình bóng của hắn đã lấp đầy. Em không muốn làm
anh tổn thương và cũng không muốn lừa dối anh. Nhưng em cũng không vì chuyện đó
mà tránh mặt anh, em thường gọi điện cho anh và trò chuyện với anh rất vui vẻ
như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh cũng rất vui vì em không hề né tránh
mình và quan hệ giữa hai người vẫn tốt như trước.
…
Đêm nay, em và hắn vẫn
đứng trước ban công hóng gió và trò chuyện như thường khi. Hắn vẫn cầm điếu
thuố