
cả đời này để bù đắp cho em thì cũng không thể nào
trả hết món nợ mà hắn đã nợ em. Hắn nợ em rất nhiều và hơn hết là hắn nợ em một
lời xin lỗi.
Còn về phần em, từ ngày
xảy ra chuyện đến giờ em đã thấy được sự thay đổi rõ rệt trong con người hắn.
Em cảm thấy hắn không còn ghét bỏ em như trước nữa và cách nói chuyện cũng dịu
dàng hơn rất nhiều. Em nhớ lúc em sợ hãi nhất, hắn đã ôm em thật chặt và dùng
những lời lẽ ngọt ngào để an ủi em. Em nhớ lúc hắn khoác chiếc áo khoác của mình
lên người em để che đi một phần cơ thể đã lộ ra của em và đưa em về nhà. Em nhớ
lúc hắn vì em mà thẳng tay đánh người vợ chưa cưới của mình. Em nhớ lúc hắn
dùng đôi bàn tay rắn rỏi của mình để lau đi những giọt nước mắt trên mặt em.
Những hành động tốt đẹp đó của hắn đều là lần đầu tiên em được nhìn thấy và cảm
nhận.
Đó là ngày khiến cho em
sợ hãi nhất và cũng chính là ngày khiến em hạnh phúc nhất. Vì qua đó, em mới
biết được hắn quan tâm, lo lắng cho em nhiều như thế nào. Hắn càng đối xử tốt
với em thì tình cảm mà em dành cho hắn ngày một nhiều hơn. Mặc dù em biết hắn
đã có vợ chưa cưới nhưng em không thể nào ngăn trái tim mình yêu hắn được. Em
sẽ cố gắng không cho phép mình nói ra lời yêu với hắn, em sẽ chôn giấu đi thứ
tình cảm đơn phương này và cứ thế sống vui vẻ cho đến hết thời hạn.
Có lẽ lúc trước em chỉ
mơ hồ nghĩ rằng hắn đã thay đổi nhưng bây giờ thì em có thể khẳng định rằng hắn
đã thực sự thay đổi. Thay đổi vì một lý do gì đó mà em không rõ.
Đời là thế, hai người
yêu nhau nhưng lại cố giấu nhẹm đi tình cảm của mình và cứ nghĩ rằng đối phương
đã có người mà mình yêu thương. Cứ âm thầm quan tâm nhau rồi lại tự mình làm
tổn thương nhau. Yêu là đau khổ như thế sao? Nếu đã biết thế thì tại sao con
người ta vẫn cứ cố chấp chạy theo một tình yêu mờ ảo không lối thoát?
Cũng lâu rồi em chưa có
dịp tới nhà Liz chơi, từ lúc em về nhà hắn đến giờ em chưa một lần tới nhà thăm
cậu, chỉ toàn để cậu phải tới thăm em thôi. Vì thế nên em quyết định xin phép
hắn cho em nghỉ ngày hôm nay để đến thăm cậu. Kết quả là hắn không những cho em
đi mà còn nói là sẽ đi cùng em. Ban đầu em có hơi bất ngờ nhưng sau đó liền trở
nên vui vẻ.
Hôm nay là ngày tổ chức
đi làm nhiệm vụ nên hắn không có việc gì để làm. Ngồi không ở nhà cũng chán nên
hắn muốn đi với em tới nhà Liz, dù sao hắn cũng đang có một vài chuyện muốn hỏi
cậu.
Khi em đến, Liz rất
ngạc nhiên. Càng ngạc nhiên hơn khi đi bên cạnh em là hắn. Thấy ánh mắt nhìn
mình như dò xét của Liz, hắn giả vờ lơ đi hướng khác. Liz cười đầy ẩn ý rồi mời
hai người vào nhà.
Em nói chuyện với Liz
được một lúc lâu thì xin phép xuống bếp để thăm bác Kimmy. Dù sao bác ấy cũng
từng chăm sóc em và coi em như người trong nhà nên em không thể không thăm bác
ấy được. Sẵn tiện, em cũng muốn học vài món ăn để một ngày nào đó không xa, em
có thể tự tay mình nấu cho hắn ăn.
- Sao hôm nay cậu lại
rảnh rỗi đưa Sand đến thăm mình vậy? - Khi chỉ còn lại hai người, Liz cất tiếng
hỏi. Trong lời nói của cậu có phần châm chọc.
- Là cô ấy bảo mình đi
cùng. - Hắn thản nhiên nói dối, đổ tội cho em khi chính hắn mới là người muốn
đi cùng em.
- Vậy sao? - Liz vờ
ngạc nhiên nhưng rồi cậu nhanh chóng hỏi xoáy hắn. - Từ khi nào mà một đại
thiếu gia lạnh lùng như cậu lại để cho hạt cát bé nhỏ của mình sai khiến vậy?
- Cậu...
Câu hỏi của Liz khiến
hắn không nói được câu nào. Hắn tức giận cầm tách trà lên uống sau đó đặt mạnh
xuống bàn như muốn dằn mặt cậu. Nhưng cậu chẳng những không sợ mà còn tỏ ra
khoái chí, lần đầu tiên cậu thấy hắn cư xử như vậy. Thật chẳng giống hắn tí
nào! Có phải hắn bị nhiễm cái tính cách trẻ con của em rồi không?
- Mình không phải đến
đây để gây sự với cậu, mà mình có một vài vấn đề muốn hỏi cậu. - Sau khi lấy
lại được bình tĩnh, hắn từ tốn nói.
Thấy hắn bắt đầu trở
nên nghiêm túc nên Liz thôi không chọc hắn nữa. Cậu dựa người vào ghế, chờ xem
hắn muốn hỏi cậu chuyện gì.
- Liz này, cậu thử nghĩ
xem, liệu người mà bấy lâu mình đối xử không tốt có thể... có tình cảm với mình
không? - Phải cố gắng lắm hắn mới dám hỏi cậu điều mà hắn luôn cất giấu trong
lòng.
- Hả? Ha ha ha! - Liz
từ ngạc nhiên rồi chuyển sang buồn cười. Cậu không ngờ là chính miệng hắn lại
có thể hỏi cậu chuyện đó. - Đừng nói với mình người mà cậu đang nói tới là Sand
đó nha.
Đó chỉ là câu nói đùa
của Liz trong phút chốc thôi nhưng thấy hắn chỉ sầm
mặt xuống không nói cũng không lên tiếng phản đối thì cậu mới biết được người
mà hắn nói là em. Cậu không thể nào tin được là hắn lại có tình cảm với em.
Chẳng phải từ trước đến giờ hắn luôn ghét em sao?
"Zin à! Lẽ nào một
người có trái tim sắt đá như cậu lại phải lòng một hạt cát nhỏ bé như Sand rồi
sao? Mình không dám tin là cậu lại phải lòng một cô gái ngốc như Sand
đấy." - Liz thầm nghĩ.
Nhìn thấy hắn có vẻ
không vui nên cậu không cười nữa. Cậu chỉnh lại tư thế ngồi của mình rồi nhẹ
giọng nói:
- Mình nghĩ là không
thể đâu. Không ai lại có tình cảm với một người luôn hành hạ mình như thế.
Sắc mặt hắn càng trở
nên