
khó coi hơn khi nghe Liz phân tích. Có lẽ năm xưa cậu nói đúng, cứ hành hạ
em như vậy rồi có một ngày hắn sẽ phải hối hận. Cứ ngỡ rằng hai từ "hối
hận" sẽ không bao giờ có mặt trong bộ não đầy chất xám của hắn. Nhưng đời
mà, ai biết trước được chuyện của tương lai. Nếu như hắn không yêu em thì cả
đời này hắn sẽ không bao giờ hối hận về những chuyện mình đã làm. Nhưng hắn đã
lỡ yêu em nên việc đầu tiên mà hắn nghĩ đến chính là sự hối hận.
- Nói cho mình biết, có
phải... cậu yêu Sand không? - Liz hỏi vì cậu muốn biết chắc rằng hắn có yêu em
như cậu đã nghĩ hay không.
- Yêu thì sao? Cũng như
cậu nói, cô ấy sẽ không có tình cảm với một người như mình. - Hắn không phủ
nhận câu hỏi của Liz, có lẽ nói ra sẽ khiến cho mình thấy thoải mái hơn.
Sau câu nói của hắn thì
Liz không nói gì nữa vì cậu đang bận suy nghĩ. Tại sao khi không hắn lại vướng
vào một chuyện phức tạp như tình yêu chứ? Chẳng lẽ hắn đã quên quy định của tổ
chức rồi sao? Chẳng lẽ hắn cũng quên là mình đã có vợ chưa cưới luôn rồi sao?
Hắn chỉ đơn thuần nghĩ là mình yêu em nhưng hắn lại không nghĩ đến một chuyện
quan trọng hơn là nếu để cha hắn biết được chuyện này thì liệu ông có để cho em
yên không? Hắn đã trở nên mù quáng từ khi nào vậy?
…
Tối đó ở nhà, hắn đã
suy nghĩ rất nhiều về câu nói của Liz lúc sáng.
"Mình không phải
có ý ngăn cản chuyện tình cảm của cậu nhưng cậu thử nghĩ xem, nếu để cha cậu
biết được chuyện này thì bác ấy sẽ làm gì? Chắc chắn bác ấy sẽ không để cho
Sand yên đâu. Nói thật, mình cũng muốn cậu và sand thành một đôi nhưng mình
không thể để cho Sand gặp nguy hiểm được. Hơn nữa, cậu đã có vợ chưa cưới nên
đừng làm cho Sand phải khổ thêm nữa."
Liz nói rất đúng,
chuyện này mà đến tai cha hắn nhất định em sẽ không yên với ông đâu. Nhưng hắn
phải làm gì mới có thể tốt cho cả em và hắn đây? Thật đau đầu!
"Reng...
Reng"
Hắng đang suy nghĩ thì
tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn thở dài rồi với tay lấy điện thoại trên
bàn lên nghe.
- Thiếu gia! Mọi chuyện
lần này diễn ra thật tốt đẹp. Đúng như cậu Andrea đã nói, không có một tên FBI
hay CIA nào xuất hiện cả. Vụ cướp lần này quả là một vụ lớn, chúng tôi lấy được
rất nhiều thứ, toàn là đồ quý hiếm không.
Hắn chưa kịp mở lời thì
đầu dây bên kia, Jame đã nói một hơi không ngừng nghỉ, trong giọng nói có phần
rất vui.
Nhưng có vẻ hắn không
quan tâm, nghe xong những gì cần nghe thì hắn liền cúp máy. Ban đầu, hắn rất
coi trọng vụ cướp này vì nó có thể đem lại một món hời to cho tổ chức. Nhưng bây giờ, hắn không cần nó nữa. Có nhiều tiền
thì sao chứ? Tiền nhiều đến mấy cũng không thể làm cho em yêu hắn. Huống hồ gì
Andrea lại giỏi như thế, thành công ngay lần đầu tiên làm nhiệm vụ. Như thế thì
Andrea sẽ được nhiều tình cảm của em hơn, còn hắn thì cứ mãi dậm chân tại chỗ.
Từ ngày có Andrea, hắn mới cảm thấy mình chẳng là gì.
"Reng...
Reng"
Điện thoại lại một lần
nữa vang lên, lần này là Jane gọi nhưng hắn chẳng buồn nhấc máy. Đến khi điện
thoại vang lên lần hai hắn mới miễn cưỡng nghe.
- Em gọi anh có gì
không? - Giọng hắn lạnh tanh.
- Dạ cho hỏi, anh có
phải là Zin không ạ? - Đầu dây bên kia không phải là giọng của Jane mà là giọng
của một người con trai lạ. Dường như bên đó rất ồn nên cậu ta cố nói lớn vào
điện thoại để hắn nghe rõ.
Lúc này hắn mới để ý
đến âm thanh ồn ào ở đầu dây bên kia, có lẽ là ở quán bar. Tiếng nhạc xập xình
cộng thêm tiếng la hét của những người trong quán điên cuồng gào thét qua điện
thoại khiến hắn không khỏi chau mày khó chịu. Hắn bực dọc trả lời:
- Phải, là tôi đây. Có
chuyện gì không? Sao cậu lại cầm máy của Jane?
- Dạ anh ơi, bạn anh đã
uống rất nhiều rượu và hiện đang nằm gục ở quán chúng tôi. Tôi sợ cô ấy sẽ xảy
ra chuyện nên mới gọi báo cho anh biết. - Giọng cậu ta có vẻ gấp gáp. - Khi
say, cô ấy đã gọi tên anh rất nhiều lần. Phiền anh đến đưa cô ấy về ạ.
- Ở đâu? - Hắn vừa hỏi
vừa đứng dậy đi về phòng thay đồ.
Sau khi biết được địa chỉ nơi mà Jane đang
ở, hắn vội vàng ra khỏi nhà. Nhưng trước khi đi, hắn còn dặn em ở nhà phải khóa
cửa cẩn thận và không cần phải đợi hắn về. Em ngoài mặt thì dạ vâng vui vẻ thế
thôi nhưng trong lòng em cảm thấy không vui một chút nào. Chỉ vì một cú điện
thoại giữa đêm khuya của người lạ bảo Jane đang không ổn, hắn đã lập tức đi
ngay mà không hề do dự. Nếu như em gặp phải tình trạng như thế thì liệu hắn có
hối hả chạy đến với em như vậy không? Chắc không đâu, vì em đâu phải vợ chưa
cưới của hắn và cũng đâu phải là người mà hắn yêu. Em đơn giản chỉ là một người
giúp việc trong nhà hắn thôi. Và có lẽ... những lần mà hắn đối xử tốt và quan
tâm tới em cũng là vì xuất phát từ sự thương hại mà thôi.
Jane được hắn đưa ra
khỏi quán bar trong tình trạng say khướt. Khi hắn đến thì cô đã nằm gục trên
quầy bar, đứng cạnh cô là một anh chàng thanh niên trẻ. Có lẽ chính cậu ta là
người đã gọi cho hắn lúc nãy vì khi thấy hắn cậu ta đã lập tức dẫn hắn đến chỗ
Jane và ngỏ ý muốn giúp hắn đưa cô ra xe. Nhưng hắn bảo không cần và xin lỗi vì
đã làm phiền.
Sau