Ring ring
Biển Khóc

Biển Khóc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324152

Bình chọn: 8.5.00/10/415 lượt.

khi trả tiền rượu

cho chủ quán, hắn dìu Jane ra xe rồi chở cô về nhà.

Vừa về đến nhà Jane,

hắn đưa thẳng cô vào phòng để nghỉ và đắp chăn cẩn thận cho cô. Xong xuôi, vừa

định quay đi thì đột nhiên Jane kéo tay hắn lại, thều thào:

- Zin! Em yêu anh, yêu

anh nhiều lắm. Xin đừng bỏ rơi em, hãy ở lại đây với em!

Giọng cô như van nài,

cầu khẩn hắn. Cô rất sợ, sợ một ngày nào đó hắn sẽ biết

mất khỏi cuộc đời cô. Lúc nhìn thấy em với hắn hôn nhau và lúc em ngồi chung

bàn ăn với hắn, cô đã có một dự cảm không hay. Cô đã nghĩ tới cái ngày hắn nói

lời chia tay với cô và thay thế vị trí cô trong lòng hắn bằng một người con gái

khác. Nhưng cô chỉ mong đó là do suy nghĩ của cô thôi chứ cô không muốn nó biến

thành sự thật, một sự thật khiến cô phải đau lòng.

Cô thường ngày chanh

chua, đanh đá bao nhiêu thì bây giờ lại hiền dịu và ngoan ngoãn bấy nhiêu. Nhìn

cô bây giờ hệt như một con mèo nhỏ lạc đường và cần có một người tốt bụng để

chỉ dẫn đường đi lối về. Tự dưng hắn lại có chút động lòng nhưng chỉ là một

chút thôi.

- Em say rồi. Nghỉ ngơi

đi cho khỏe, có gì ngày mai hãy nói.

Hắn đặt tay cô vào

trong chăn, hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi nhanh chóng tắt đèn đi ra. Mặc cho

cô gọi với theo nhưng hắn vẫn không quay lại. Hắn biết cô sẽ nói những gì với

hắn nhưng hắn không muốn nghe, vì những gì mà cô nói hắn đã nghe rất nhiều lần

rồi, thậm chí là nghe đến phát chán. Cô yêu hắn! Hắn biết điều đó chứ nhưng có

điều hắn không thể đáp lại tình cảm của cô thôi.

"Xin lỗi Jane

nhưng trái tim anh đã thuộc về người con gái khác rồi. Đó là người mà anh nợ

rất nhiều và có lẽ cả đời này anh sẽ không thể yêu ai khác ngoài cô ấy. Mong em

hiểu cho anh."

Bẵng đi một thời gian

dài, trong thời gian đó em đã rất vui. Câu hỏi em thường tự hỏi mình là tại sao

hắn lại biết chỗ em bị bắt mà đến cứu đã có câu trả lời. Hắn nói với em, nếu

không nhờ Puppy, có lẽ hắn sẽ không thể nào biết được chỗ của em. Qua chuyện

lần đó, không chỉ em mà ngay cả hắn cũng thấy thương nó nhiều hơn. Hắn thường

hay đùa nghịch cùng nó và khi thức ăn của nó hết, hắn đã bỏ tiền túi của mình

ra để mua. Không những thế, hắn còn trả tiền lương hàng tháng cho em nữa. Lúc

đó em nghĩ hắn đã quên mất điều kiện của mình trước đó nên tốt bụng nhắc lại

cho hắn nghe, nhưng hắn chỉ trả lời em bằng một câu vô cùng dễ thương:

"Tôi không nhớ gì hết." Và thế là tiền lương của em vẫn được nhận đều

đặn và không bị thiếu mất một đồng nào.

Còn hắn, những gì mà

hắn nói đương nhiên là hắn nhớ, chỉ có điều hắn nói vậy là để em đồng ý nhận

lại tiền lương của mình. Điều kiện lúc trước mà hắn đặt ra chỉ để muốn biết sự

lựa chọn của em giữa tiền và Puppy thôi. Và bây giờ hắn đã biết câu trả lời rồi

nên không cần phải cắt lương của em nữa.

Nhưng cũng vì thế mà

khoảng cách giữa em và hắn ngày một gần hơn. Mỗi tối, em với hắn thường hay ra

ban công cùng ngắm sao và trò chuyện. Không gì có thể khiến em vui hơn việc

được đứng cạnh hắn và được nói chuyện với hắn như thế này. Em vui lắm! Nhưng

niềm vui đó em chỉ có thể thể hiện ở trong lòng mà thôi.

Hắn từng hỏi em ước mơ

của em là gì, em đã trả lời hắn như trước kia em trả lời với Liz. Khi nghe

xong, hắn nói ước mơ của em thật dễ thương. Em cũng hỏi ngược lại hắn ước mơ của

hắn là gì nhưng hắn chỉ cười rồi bảo: "Tôi không có ước mơ." Em hỏi

hắn tại sao nhưng hắn lại không trả lời, chỉ lẳng lặng hút hết điếu thuốc đang

dang dở trên tay. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng mơ ước một điều gì. Vì mọi thứ

hắn đều có nên hắn không cần phải ước. Hoặc nếu có thì ước mơ lớn nhất của hắn

là được gặp lại mẹ một lần.

Hắn cũng từng hỏi em,

tại sao khi hắn say em lại không đưa hắn về phòng hắn mà lại để hắn ngủ ở phòng

em. Khi đó em chỉ biết cười gượng và thuật lại lời nói của hắn cách đây một

năm. Lúc đó hắn đã bật cười và bảo em là cô ngốc, lời nói cũ rích đó mà em cũng

còn nhớ nữa sao? Xem ra, trí nhớ của em cũng tốt quá đấy chứ! Khi cười em chán

chê xong, hắn mới nói nếu lần sau hắn mà có như thế nữa thì em cứ việc đưa hắn

về phòng, hắn hứa là sẽ không la mắng em. Vì hắn biết, em sợ hắn la nên mới làm

thế. Vả lại, hắn cũng muốn em là người con gái đầu tiên sau mẹ hắn bước vào

phòng hắn, và một khi chân em bước qua ngưỡng cửa của phòng hắn thì đương nhiên

em sẽ không thể trở thành công chúa nhưng em sẽ trở thành người con gái mà hắn

yêu nhất.

Em chưa bao giờ thấy

hắn cười thoải mái như lúc đó, cái em thấy chỉ là những cái nhếch môi lạnh lùng

mà hắn thường hay thể hiện với em thôi. Thực ra, hắn cười trông còn đẹp hơn

bình thường, vì bên má trái hắn còn có một lúm đồng tiền rất sâu mà em chưa bao

giờ được nhìn thấy. Hắn có một nụ cười đẹp như thế tại sao không khi nào em

thấy hắn cười?

Khi hắn nhắc tới chuyện

hắn uống rượu say em mới sực nhớ tới miếng băng cá nhân trên tay và cái chăn ai

đó đã đắp cho em. Em biết người làm việc đó không ai khác ngoài hắn. Vì lúc đó,

mặc dù em đang ngủ nhưng vẫn có thể nghe rõ từng câu, từng chữ mà hắn nói và

mặc dù rất muốn mở mắt ra để nhìn hắn nhưng khôn