
ược và hãy tin ở anh nên Cục
trưởng chỉ biết lắc đầu thở dài chấp nhận để một người ngoan cố như anh làm.
Sau một thời gian dài
điều tra về tổ chức Leaders, anh đã biết được ông Henry - một ông trùm của tổ chức ngày nào cũng đến quán cà phê nổi
tiếng ở Columbia để uống. Anh đã theo dõi và thực hiện mưu đồ của mình, với
cách ăn mặc bụi bặm của một tên ăn chơi, anh đã giật túi xách của một người đi
đường và chạy thật nhanh trước mặt ông Henry. Khi thấy anh, ông đã lập tức rời
khỏi quán, lái xe chạy theo anh và bảo anh lên xe. Mặc dù tốc độ chạy của anh
không thua kém gì một vận động viên chạy maratông, phải nói thể lực anh rất
tốt, chạy cả một quãng xa như vậy mà vẫn không mệt. Ông cảm thấy phục anh và có
ý ngỏ lời muốn anh tham gia vào tổ chức. Lúc đó, Andrea đã cười thầm vì kế
hoạch đúng như mình những gì anh nghĩ nên anh đã gật đầu ngay.
Lần gặp em đầu tiên đó
là lần anh đang đến tổ chức để gặp ông Henry bàn về việc đưa anh gia nhập vào
Leaders. Lúc mới gặp em, Andrea nghĩ em là một cô tiểu thư của một gia đình
giàu có nào đó nhưng thật không ngờ khi gặp lại em lần hai, anh mới ngỡ ngàng
được biết em là người giúp việc của nhà hắn và khi nhận ra em chính là người mà
anh rất mong muốn gặp lại sau lần gặp đầu tiên đó, anh rất muốn được che chở và
bảo vệ cho em. Một người con gái ngây ngốc như em đáng ra không nên vào làm
việc trong một tổ chức đen tối như thế mới phải. Anh không thể nào làm tròn
nhiệm vụ của mình một khi em còn ở trong đó được. Anh thầm tự trách mình tại
sao lại để cho tình cảm chen chân vào công việc cơ chứ?
- Tặng ngài nè! - Em
xòe đôi bàn tay có một vỏ ốc xoắn màu nâu nhạt ra trước mặt anh, miệng cười
tươi.
Andrea cũng cười đáp
lại em, khi tay anh vừa định lấy vỏ ốc từ tay em thì một bé gái từ đâu chạy
đến, nó cũng xòe bàn tay có một vỏ ốc ra như em, khóe môi chúm chím nở nụ cười,
nó khoe:
- Anh chị xem vỏ ốc của
Mary có đẹp không?
Câu nói của cô bé đáng
yêu ấy lập tức thu hút anh nhìn của em và Andrea. Cả hai ngơ ngác nhìn xuống cô
bé có gương mặt tròn tròn mũm mĩm, tóc thắt hai bím ấy. Em ngồi xuống để mình
ngang tầm với cô bé rồi nhìn vỏ ốc có màu đỏ nhạt trên tay nó, em nói:
- Vỏ ốc của em đẹp lắm!
- Thật ạ? - Cô bé mắt
sáng rỡ khi nghe em nói thế nhưng chợt thấy vỏ ốc xoắn trên tay em, nó phụng
phịu. - Nhưng vỏ óc của chị còn đẹp hơn vỏ ốc của Mary.
Em cười rồi giơ vỏ ốc
của mình lên:
- Em nói cái này hả?
Nếu em thích thì chị tặng cho em luôn nè.
- Ơ...
Câu nói của em làm cho
Andrea chỉ biết "ơ" lên một tiếng chứ không biết phải nói gì hơn. Anh
không ngờ là em lại thay đổi nhanh như thế, mới vừa nãy em còn nói là tặng anh
sao bây giờ chỉ vì một câu khen của cô bé xa lạ mà em có thể nuốt lời như thế?
Với tình cảnh trước
mắt, Andrea chỉ còn cách lắc đầu thở dài.
- Chị nói thiệt hả? -
Cô bé mừng rỡ rồi đưa tay nhận lấy, vừa xuýt xoa khen đẹp vừa cảm ơn em. - Chị
không những xinh đẹp mà còn rất tốt bụng nữa.
Cô bé nói xong liền hôn
vào má em một cái làm em hơi bất ngờ, nhưng vài giây sau đó em cũng hôn trả lại
vào trán cô bé rồi đứng lên. Cô bé cười rồi ngước nhìn lên Andrea đứng yên nãy
giờ nhìn hai người, nó hỏi:
- Anh đẹp trai này là
người yêu của chị hả? Nhìn anh chị rất đẹp đôi.
- Ha ha ha!
Sau câu nói ngây ngô đó
của cô bé thì Andrea bật cười lớn trong khi em cố xua tay, biện minh cho mình
và cả anh:
- Không phải đâu em,
ngài ấy không phải...
- Bộ anh chị thực sự
nhìn rất đẹp đôi sao?
Em chưa kịp nói hết câu
thì Andrea chen ngang, vừa nói anh vừa ôm vai em và kéo sát em vào người mình
làm em hoảng càng thêm hoảng hơn. Em cố thoát khỏi bàn tay rắn rỏi của anh
nhưng em càng cố chống cự thì anh lại càng ôm chặt hơn. Em không biết phải làm
gì hơn ngoài việc chỉ biết cười trừ nhìn cô bé.
- Dạ phải! - Cô bé cười
tươi.
- Mary! Con chạy đi đâu
vậy? - Mẹ của cô bé tên Mary từ xa chạy đến chỗ cô bé, bế cô bé lên rồi nhìn
đôi "tình nhân" đang tình tứ, mỉm cười rồi nói:
- Xin lỗi vì đã làm phiền.
- Không sao, con gái của chị nhìn rất đáng
yêu. - Andrea nựng má cô bé và nháy mắt với nó một cái vì đã nói ra một câu hay
như thế.
Mẹ của Mary cảm ơn anh
rồi bế cô bé đi, dù đang ở trong vòng tay mẹ nhưng Mary vẫn quay đầu lại nói
lớn cho em và Andrea nghe:
- Anh đẹp trai, chị đẹp
gái, chúc hai anh chị hạnh phúc. - Rồi cô bé vẫy tay chào hai người.
Câu nói cuối cùng của Mary
làm cho gương mặt em dần đỏ lên, em không biết mình nên giấu mặt vào đâu nữa.
Nhân lúc Andrea không
để ý, em đã đẩy anh ra và đứng cách anh một thước. Andrea thấy vậy, anh cười
xòa rồi làm ra vẻ hờn trách:
- Tiếc quá! Vỏ óc xinh
đẹp của anh đã bị người khác lấy mất rồi.
Em lúc này mới nhìn
lên, sau đó cười hì hì như một kẻ vô tội, em nói:
- Em quên mất! Tại em
thấy cô bé đáng yêu quá nên em... - Ngập ngừng một lúc chợt em nhíu mày, lấy
tay đánh vào người anh một cái rồi vừa chạy vừa nói. - Anh lớn rồi mà có một vỏ
óc cũng không nhường cho một đứa con nít được hay sao?
Bị em đánh bất ngờ,
Andrea không kịp tránh nên lãnh trọn cú đá