
không vui một chút nào. Tại sao em không nghĩ đến cảm nhận của
hắn? Tại sao em không nhận thấy thái độ không vui của hắn khi em đồng ý đi chơi
với Andrea? Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Hàng loạt câu hỏi tại
sao cứ vang vọng trong trí óc của hắn. Tự nhiên, hắn cảm thấy giận mình, phải
chi lúc nãy hắn từ chối thẳng luôn thì có có lẽ bây giờ hắn sẽ không cảm thấy
khó chịu như bây giờ.
Hắn mải suy nghĩ mà em bước ra lúc nào không hay. Khác
với hôm bữa em mặc một chiếc váy màu trắng thì hôm nay em diện trên mình một
chiếc váy màu xanh dương. Màu này cũng rất hợp với em, em mặc màu này vì em nhớ
đến màu của tên em, nhớ đến màu biển mà đã lâu rồi em chưa được nhìn thấy.
Chiếc váy cổ tròn, ôm
gọn eo em và bên dưới được xòe rộng ra. Tóc em xõa dài ngang lưng trông rất tự
nhiên và rất đẹp. Không chỉ Andrea mà ngay cả hắn nhìn cũng phải mê, Andrea
không nhịn được bèn khen em:
- Em mặc chiếc váy này
trông thật là đẹp!
Nghe Andrea khen, mặt
em dần đỏ lên. Em không biết nói gì ngoài tiếng cảm ơn anh và kèm theo đó là
một nụ cười dịu dàng.
Hắn bực bội không thèm
nhìn hai người, em đến chào hắn để đi hắn cũng không thèm nói một tiếng. Giữ
nguyên trạng thái bực tức đó cho đến khi cả hai đi rồi hắn mới tức giận gạt đổ
hai ly nước trên bàn, vì thủy tinh dễ vỡ nên khi vừa chạm đất với một lực khá
mạnh nên nó đã vỡ ra thành từng mảnh, vương vãi khắp sàn. Nước trong ly cũng vì
thế mà đổ đầy ra nhà. Con Puppy sợ hãi vội chạy xuống bếp nằm co ro trên miếng
dậm chân, không dám quậy phá như lúc nãy nữa. Có lẽ vì nó biết, hắn đang rất
không vui nên cần được sự yên tĩnh.
Gương mặt hắn đỏ ngầu
vì giận và bàn tay bóp chặt lại tạo thành hình nắm đấm. Không biết đây có phải
là ghen không nhưng nhìn thấy em chuyện trò với người con trai khác thì trong
lòng hắn cảm thấy không vui. Hắn không muốn nhìn thấy em đi chơi với người con
trai khác, hắn càng không muốn em cười với người con trai khác. Hắn chỉ muốn
ánh mắt của em luôn nhìn về phía hắn và nụ cười của em cũng chỉ để cười với
hắn. Mặc dù khi chạm mắt mình vào mắt em, hắn cảm thấy rất khó chịu cứ như là
hắn đã nhìn thấy ở đâu đó nhưng lại không nhớ ra là đã từng nhìn thấy ở đâu. Và
mặc dù hắn không thích em cười trước mặt hắn nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác.
Hắn chỉ muốn một điều thôi. Hắn muốn… em là của hắn.
…
Andrea chở em ra biển,
vì em nói đã lâu rồi em không được đi ngắm biển nên bây giờ em muốn đến đó hơn
bất kì nơi đâu. Andrea không nói, anh chỉ cười rồi làm theo lời em.
Tới biển, em thích thú
chạy thẳng một mạch ra đó. Andrea gửi chiếc xe BMW mà tổ chức cấp cho ở bãi đậu
rồi chạy đến chỗ em.
Đứng sau lưng nhìn em
thích thú cười đùa cùng sóng biển, Andrea bất giác mỉm cười. Hình ảnh vô tư,
hồn nhiên này của em là lần đầu tiên anh nhìn thấy, nhất định anh phải lưu lại
mới được.
Vừa nghĩ anh vừa lấy
chiếc điện thoại iPhone đắt tiền của mình ra
và "tách" một cái, hình ảnh của em đã được lưu vào máy.
Cất điện thoại vào túi,
anh lại tiếp tục theo sau em. Càng nhìn em anh lại càng không hiểu, anh không
hiểu tại sao một người như em lại làm việc cho một tổ chức xấu xa như thế? Nếu
như một ngày nào đó, tổ chức có xảy ra chuyện gì thì em sẽ không tránh khỏi
việc mình bị liên lụy. Không được, anh không thể để chuyện đó xảy ra. Nhất định
anh sẽ đưa em rời khỏi nơi đó để em được an toàn.
"Reng...
Reng"
Tiếng chuông điện thoại
vang lên, anh lại phải một lần nữa lấy ra.
- Sao rồi Andrea? Cậu
vẫn ổn chứ? - Giọng của một người đàn ông trung niên vang lên ở đầu dây bên
kia.
- Thưa Cục trưởng Ray,
tôi vẫn ổn. Cảm ơn ngài đã quan tâm. - Andrea tỏ ra cung kính trước người đàn
ông đó.
- Cậu rất tài khi nghĩ
ra kế hoạch để dụ con mồi sa vào lưới của cậu. Việc cậu được nhận vào Leaders
quả là làm cho tôi ngạc nhiên. - Ông Ray chậm rãi nói, trong lời nói có phần
phục anh.
- Cục trưởng, ngài quá
khen. Tôi làm việc này cũng chỉ vì muốn bắt hết những bọn cướp bóc làm ô uế xã
hội thôi. Mà tôi có một tin muốn báo cho ngài biết, ngày kia, tổ chức sẽ có một
vụ cướp ở San Francisco. Tôi muốn ngài hãy kêu những người giám sát ở đó rút
hết. Vì lần đầu tiên trực tiếp lãnh đạo này, tôi muốn tạo cho họ một niềm tin
vững chắc và sự tin tưởng vô bờ nơi tôi.
- Được, tôi sẽ làm theo
ý cậu. - Sau khi nghe anh nói xong, ông đã đồng ý ngay. Im lặng một lúc, ông
nói:
- Andrea... Đất nước đang trông chờ vào cậu,
đừng làm họ thất vọng.
Không chờ nghe câu trả
lời của anh, ông đã cúp máy. Vì không cần chính miệng anh nói, ông cũng biết
anh sẽ làm được. Anh là một cảnh sát trong đội tình báo quốc gia CIA, là một
người có tài và có năng lực cao. Chỉ trong một thời gian ngắn, anh từ một trung
sĩ bình thường đã lên được chức thượng úy cấp cao. Từ lâu, anh đã muốn mình
được tham gia vào vụ truy bắt tội phạm lớn này. Anh đã nhiều lần thuyết phục
Cục trưởng Ray để anh làm công việc này nhưng Cục trưởng nhất quyết không đồng
ý. Vì một mình anh làm sao chống chọi lại được mấy chục ngàn người trong
Leaders. Nhưng anh cứ một mực nói rằng anh sẽ làm đ