
bí bách cũng dần
dần biến mất, thay vào đó là tiếng rao bán huyên náo ngoài phố chợ,
tiếng đàn sáo hát ca ở những nơi thanh tao, tiếng hò reo hoan hỉ của đám trẻ con thơ ngây. Tất cả kết nên một thế giới sinh động, vui vẻ, tươi
sáng, liên tục vang bên tai mà khiến trái tim con người không khỏi rung
động, xốn xang.
Tôi vứt bỏ
hết thảy những ưu tư sầu muộn trong lòng, thận trọng vén tấm rèm cửa sổ
lên, nhìn ra những con đường ở Thụy Đô mà hơn ba năm nay chưa được nhìn
lại.
Cảnh vật náo nhiệt đông vui, không khí tưng bừng hứng khởi, đó chính là Thụy Đô
thịnh vượng phồn hoa. Dưới ánh nắng rực rỡ, bách tính lương dân ăn mặc
chỉnh tề tươm tất, qua lại tấp nập, thần sắc tươi vui, không còn thấy
chút vết tích của những người dân bị thay đổi triều đại vào nửa năm
trước trên người họ nữa.
Triều đình
Đại Chu, tuy huynh đệ chú cháu tranh quyền đoạt lợi, trọng thần lục bộ
mỗi người một toan tính riêng, nhưng thật sự, họ hoàn toàn có khả năng
trị quốc bình thiên hạ. Các thôn làng, thành quách dọc vùng GiangNam xem ra sắp sửa trở thành hậu viện vững chắc nhất, rộng lớn nhất của Đại Chu rồi.
Xe ngựa của tôi từ từ rời khỏi Hoàng cung cũng chẳng thu hút sự chú ý của mọi người.
Tuy Đường
Thiên Tiêu đã sắp xếp từ trước, tuy chiếc xe ngựa tôi ngồi bên trong
trông hoa lệ, sang trọng, thậm chí còn đặt cả miếng băng ở góc xe để
giảm bớt không khí nóng bức giữa mùa hè, nhưng bên ngoài trông rất bình
thường, tuy hoa văn tinh tế, nhưng màu sắc lại hơi cũ kỹ, không nhận ra
được vẻ diễm lệ, sang trọng trước kia nữa.
Tùy tùng đi
theo trước sau chiếc xe ngựa không hề ít, thậm chí có thể nhận ra vừa
mới đi ra khỏi Hoàng cung, thế nhưng màu sắc trang phục không cũ không
mới nên cũng chẳng khiến mọi người chú tâm cho lắm.
Những người
không biết sẽ đoán rằng thái giám có chút địa vị nào đó trong cung đang
ra ngoài làm việc, hoặc một cung phi không được sủng ái đang hồi phủ
thăm thân thích, chứ tuyệt đối không ai đoán ra rằng Ninh chiêu nghi
hiện được Thánh thượng sủng ái nhất đang xuất cung đi cầu phúc.
Vô Song và
Cửu Nhi không hề đi theo hầu hạ tôi, tùy tùng theo phía sau cũng không
phải là thị vệ tâm phúc của Đường Thiên Tiêu. Tuy đã nghe tin tức rằng
Trang Bích Lam rời khỏi Kinh thành, nhưng ngài đương nhiên vẫn không thể an tâm hoàn toàn, chỉ cho phép tôi hoạt động trong tầm ngài có thể kiểm soát, khống chế được.
Còn tôi tuy
đã hẹn Nam Nhã Ý gặp nhau ở am Tây Hoa, nhưng tôi hoàn toàn không biết
được tỷ tỷ có bao nhiêu phần chắc chắn có thể đưa tôi ra khỏi Kinh
thành.
Nói cho
cùng, nơi đây cũng là thiên hạ của Đại Chu. Tuy nhà họ Trang có thế lực
lớn ở Giao Châu, tuy quân binh nhà họ Trang anh dũng, tinh nhuệ, nhưng
đối mặt với thành trì kiên cố ở Thụy Đô cũng đành lực bất tòng tâm mà
thôi.
Đi về phía
Nam thành, người dân ngoài phố dần dần thưa thớt, mấy ngọn núi nhỏ nối
nhau liên tiếp, một khe suối nhỏ chảy trên sườn núi, róc ra róc rách bên xe ngựa. Núi cao cây cỏ xanh mướt, khiến cho con suối càng thêm xanh
trong, mát mẻ, thêm vào đó là tiếng chim hót rộn ràng, đang nhảy nhót
trên cành liễu bên bờ, chốc chốc lại vỗ vỗ cánh, bay lượn trên bầu trời
màu xanh ngọc, rộng lớn. Chiếc đuôi chim không ngừng vểnh lên, tiếng hót thánh thót, vang vọng trong làn gió nhẹ đầu hè, tràn ngập cảm giác hân
hoan, vui vẻ.
Trong cung
chỉ có mấy chú vẹt hoặc sáo, ngự hoa viên có vô vàn những họa mi, sơn
ca… nhưng tôi chưa từng nhìn ngắm bao giờ, lại càng không cảm thấy bộ
lông hay tiếng hót của chúng thánh thót động lòng người đến vậy.
Khi xe dừng
lại, một ngôi miếu lớn được xây giữa lưng chừng núi hiển hiện ngay trước mắt tôi. Trước cánh cửa lớn có treo tấm biển với dòng chữ vàng “Tây Hoa Am”, vết mực dường như vẫn còn phảng phất mùi hương thơm tươi mới.
Nam Sở diệt
vong, hôn quân Lý Minh Xương năm xưa nay cũng trở thành thần tử của Đại
Chu, ngự bảo đáng giá liên thành năm xưa của hắn ngày nay cũng chẳng ai
dám dùng nữa. Ngay ở những nơi thiêng liêng, cách xa trần tục như nơi
đây cũng không ngoại lệ, cuối cùng đã đổi tấm biển trước kia từng đề
danh Lý Minh Xương, một bảo vật đáng giá nhất trong am.
Trong am
chắc chắn đã nhận được tin tức từ trước đó, cánh cửa đỏ son mở ra, cạnh
bên Nam Nhã Ý – Khanh hầu phu nhân là một lão ni cô dẫn theo chúng ni ra ngoài nghênh tiếp.
“Tĩnh Từ, trụ trì am Tây Hoa xin bái kiến chiêu nghi nương nương”.
Bà đến bái
kiến tôi với vẻ không thấp kém, không kiêu ngạo, thân hình gầy guộc, đôi mắt, khuôn mặt hiền từ, hoàn toàn không hề thấy nét cương nghị, anh
dũng của người xuất thân từ gia đình tướng sĩ.
Đưa mắt sang nhìn đám người đi theo hầu cận, Ngưng Sương, Tẩm Nguyệt…, tôi không dám để lộ dấu hiệu bất thường, hai tay chắp lại theo đúng lễ nghi nhà Phật
bước lên trước nói: “Thế nhân coi trọng tiền bạc, riêng ta mong muốn
trái tim được thanh thản, tĩnh lặng. Vàng bạc châu báu nhiều chỉ làm
lòng con người ta rối bời, tĩnh tại mới có thể thấy được chân tâm của
mình. Sư thái, Thanh Vũ tuy là người trần mắt thịt, nhưng cũng có tấm
lòng hướng Phật. Ta muốn đ