
y xa bay đấy chứ?”
Toàn thân
tôi tê dại nhưng vẫn miễn cưỡng mỉm cười nói: “Nếu như thật sự huynh ấy
còn đợi thần thiếp ở ngoại thành, thần thiếp nhất định sẽ không quay trở lại nữa”.
Đường Thiên Tiêu mỉm cười mếu máo: “Nàng đúng là thành thật đến tận cùng với trẫm đấy”.
Ban đầu tôi
không dám khẳng định Đường Thiên Tiêu sẽ chấp nhận cho tôi xuất thành,
vậy nên đã bàn luận với Nam Nhã Ý từ trước là sẽ gặp nhau ở am Tây Hoa.
Tôi nay đã
là một chiêu nghi chính nhị phẩm, trong thành không có bất kỳ một người
thân thích nào, cho nên chẳng thể nào viện cớ ra ngoài thăm hỏi thân
thích được. Thế nhưng Đại Chu và Nam Sở xưa này đều rất tin Thần thờ
Phật, tôn kính tăng ni, ngay cả Thái hậu cũng thường xuyên đến chùa cầu
phúc lộc thọ. Vì thế, tôi liền nói với Đường Thiên Tiêu là lấy có đến am Tây Hoa nổi tiếng trong Kinh thành để thắp hương niệm Phật, sau đó nhân cơ hội đi thăm Nam Nhã Ý.
Đường Thiên
Tiêu tuy đã đồng ý, nhưng chần chừ mãi không đưa ngự chỉ cho tôi, cũng
không biết có phải ngài đang cảm thấy nghi ngờ, sợ rằng tôi thật sự nhân cơ hội chạy trốn theo Trang Bích Lam hay không nữa.
Mấy ngày hôm sau, Nam Nhã Ý sai người mang hai hộp điểm tâm vào tặng, lại chuyển lời rằng rất nhớ tôi.
Nỗi nhớ này không hề giả dối, nhưng người nhớ nhung tôi nhất có lẽ không phải là tỷ tỷ.
Lúc này, Vô
Song lại vào báo cho tôi tin tức, nói rằng mấy ngày gần đây, ở thành
Giao Châu có tin đồn Trang công tử dắt theo mấy môn khách trong phủ xuất thành săn bắn, triều đình Đại Chu cuối cùng cũng bãi bỏ cuộc truy tìm,
tróc nã ở Thụy Đô.
Những lời
đồn thổi này là do tôi bảo Nam Nhã Ý truyền đạt lại cho Trang Bích Lam,
bảo chàng hãy thông báo cho Trang đại tướng quân âm thầm loan tin. Những tin tức Vô Song nghe ngóng được từ chỗ Đường Thiên Trọng, tin chắc rằng Đường Thiên Tiêu cũng sẽ nhanh chóng biết được, từ đó an tâm cho tôi ra khỏi cung một chuyến.
Tối hôm đó
tôi ngồi đợi Đường Thiên Tiêu ngự giá, đem điểm tâm đến cho ngài rồi
nhân dịp thúc ngài mau sắp xếp cho tôi ra khỏi cung.
Món bánh quế hoa mật ong do đích thân Nam Nhã Ý làm chính là món trước kia Đường
Thiên Tiêu thích ăn nhất, nhưng khi tôi gắp cho, dường như ngài lại
chẳng hứng thú mấy. Tuy có ăn một miếng, nhưng rõ ràng là ăn không ngon
miệng, ngậm trong miệng một lúc lâu, rồi mới nâng chén trà uống để nuốt
trôi, rồi than vãn đầy xúc cảm: “Nhã Ý… món điểm tâm mà Nhã Ý đích thân
làm…”
Ngài ngẩng
đầu nhìn tôi mỉm cười: “Thật ra, điểm tâm do Nhã Ý làm không hề ngon hơn món ăn ở ngự thiện phòng. Có điều khi nàng ấy đứng cạnh bên, trẫm cảm
thấy ăn rất thơm ngon, vừa miệng”.
Tôi nếm thử
một miếng, cũng đưa lời bình luận: “Thần thiếp lại cảm thấy điểm tâm do
Nhã Ý tỷ tỷ làm thơm ngon hơn đôi chút. Thế nhưng cứ nghĩ tới việc Nhã Ý tỷ tỷ hàng ngày sống trong buồn bã, đơn côi, thì dù có ngon đến đâu
cũng mất đi ý vị ban đầu rồi”.
Cuối cùng
Đường Thiên Tiêu chẳng còn chút hứng thú nào tiếp tục ăn nữa, ảo não đi
đến trước mặt tôi rồi nói: “Nàng ăn đi, ăn nhiều một chút, tĩnh dưỡng
tinh thần rồi ngày mai đến am Tây Hoa nghe cho thật kỹ xem mấy bà ni cô
đó nói năng linh tinh gì với Nhã Ý, để cho nàng ấy tâm thần bất định,
lại đòi làm một tiểu ni cô chứ?”
Tôi thầm
lặng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng cảm thấy vị ngọt trong món điểm
tâm kia, còn Đường Thiên Tiêu chẳng còn ăn thêm được mấy vào thời gian
bữa tối.
Buổi tối hôm ấy, Đường Thiên Tiêu trằn trọc, xoay đi xoay lại trên chiếc giường trúc cả đêm trời không ngủ nổi. Tôi im lặng nằm trên giường lắng nghe, lại
nghĩ đến chuyện ngày mai, trong lòng cảm thấy thấp thỏm bất an, gần đến
lúc trời tờ mờ sáng mới chợp mắt được một lúc.
Vào đúng lúc mơ màng, bỗng nhiên cảm thấy cánh mũi sắc lạnh, lạnh đến mức tôi ngồi
bật người dậy, liền thấy Đường Thiên Tiêu đang cầm miếng ngọc bội cửu
long lướt nhẹ trên mũi tôi. Ngài mỉm cười hớn hở, hoàn toàn không thấy
đôi chút tiều tụy, buồn bã sau một đêm dài mất ngủ.
Tôi lặng lau đi mồ hôi trên trán, mếu máo cười nói: “Hoàng thượng thân là thiên tử,
tại sao cứ thích trêu chọc người khác như thế? Ngài không sợ mất đi sự
oai nghiêm của thiên tử hay sao?”
Đường Thiên
Tiêu lắc đầu, dương dương tự đắc: “Đóng cửa phòng lại, có mấy khi nàng
coi trẫm là thiên tử chứ? Sắp sửa nhảy lên đầu lên cổ trẫm rồi ấy chứ,
bây giờ lại còn nói có sợ mất đi oai nghiêm hay không? Trước đó nàng đã
làm những gì rồi?”
Tôi để ý
thấy bàn tay còn lại của ngài đang cầm chiếc dây uyên ương điểm nước do
đích thân Nam Nhã Ý làm, liền hỏi: “Sao thế? Dây rơi ra rồi, giờ muốn
thần thiếp kết lại giúp cho sao?”
“Không cần,
là trẫm lúc nãy đã tháo ra”. Đường Thiên Tiêu lắc đầu, đưa miếng ngọc
bội cửu long cho tôi: “Giúp trẫm chuyển cho Nhã Ý, bảo nàng ấy làm một
chiếc khác cho trẫm”.
“Không phải Hoàng thượng vẫn đang cầm trong tay hay sao?”
“Đúng thế,
nhưng chiếc dây này trông hơi cũ rồi, trẫm muốn có một cái mới. Nàng hãy nói với nàng ấy, trẫm bất cẩn làm rơi mất chiếc kia, bây giờ muốn tìm
lại điểm ban đầu, hỏi xem nàng ấy còn chịu làm lại từ đầu với trẫm nữa
khô