Bích Tiên Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

Bích Tiên Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322372

Bình chọn: 8.5.00/10/237 lượt.

ng?”

Ngài đã bất cẩn làm mất đi thứ ban đầu, giờ chỉ muốn tìm lại điểm ban đầu đó.

Thật không

thể ngờ được người đàn ông lúc thì anh minh lợi hại, lúc thì lười nhác

vô năng, lúc lại giản dị, đơn thuần này lại có thể nói ra những lời đầy

tình cảm với hai tầng nghĩa sâu xa như vậy.

Tôi nhất

thời cảm thấy trong lòng rạo rực cảm xúc, đưa tay đón lấy miếng ngọc bội quý giá, diễm lệ đó, nhanh chóng đồng ý: “Được, thần thiếp nhất định…

sẽ khuyên tỷ tỷ làm lại từ đầu”.

Làm lại từ đầu, tìm lại điểm ban đầu của hai người, cũng có nghĩa là ngài bất cẩn đánh mất đi thứ quý giá nhất của mình.

Đường Thiên

Tiêu liền mỉm cười, vừa gọi người vào thay quần áo, vừa quay đầu lại dặn dò tôi: “Trẫm sẽ cho một vài thị vệ thân thủ cao cường âm thầm đi theo

bảo vệ nàng, nàng chỉ cần dẫn theo Ngưng Sương, Tẩm Nguyệt theo là được

rồi. Con nha đầu Cửu Nhi cổ quái, khó hiểu, có trời mới biết nàng đã dạy dỗ nó những gì? Không được phép mang theo”.

Tôi khoác tấm áo khoác vào, ngồi bên mép giường lười nhác nói: “Hoàng thượng không an tâm về thần thiếp sao?”

“Ừm, trẫm

không yên tâm. Sợ một mình nàng đi sẽ không quay về nữa”. Ngài vừa nói

vừa bước đến trước mặt tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt sáng trong.

Tôi không

dám nhìn vào đôi mắt của người, cố tỏ ra vẫn còn đang ngái ngủ, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, chẳng đáp lại lời nào.

Nghe thấy tiếng bước chân nhanh nhẹn truyền vào từ bên ngoài, có lẽ là bọn Ngưng Sương đã mang nước nôi đến hầu hạ.

Trên mặt đột nhiên có cảm giác lành lạnh, dường như có chiếc khăn tơ mỏng đang lướt nhẹ qua khuôn mặt.

Tôi còn chưa kịp ngẩng đầu lên, ánh mắt đã đen sầm lại, bờ môi đột nhiên ấm nóng,

dường như bị ai đó nhanh chóng chạm vào rồi lại buông ra ngay, chẳng

khác nào làn gió ấm áp trong những ngày xuân, thổi nhẹ qua làn da, bầu

mắt.

Cảm giác mỏng mà mềm, rất lạ lẫm, mùi vị truyền vào mũi lại rất thân thuộc.

Lúc tôi đang kinh hãi, tránh hành động thân thiết đó theo bản năng, thân người liền

lui về phía sau, nhanh chóng chui vào tấm chăn mỏng, thì phần thắt lưng

bỗng nhiên bị giữ lại, Đường Thiên Tiêu lúc này đã ôm chặt lấy tôi.

Đôi mắt

phụng của ngài nhếch lên, chẳng ngờ lại chẳng hề đỡ lấy tôi mà thuận thế cùng tôi ngả ra trên giường, mặt đối mặt, hai mũi sắp sửa chạm vào

nhau.

Tôi kinh hãi đến mức mở mắt trừng trừng, vội vã đẩy tay của ngài ra rồi bật dậy.

Đường Thiên Tiêu vẫn nằm trên giường, bật cười ha ha: “Chiêu nghi của

trẫm đúng là thú vị, đã là phu thê bao lâu rồi mà vẫn còn thẹn thùng, e

lệ như vậy”.

Trong phòng khẽ vang lên tiếng cười khúc khích của mấy cung nữ.

Tấm rèm thả

xuống trước giường, sau khi trời sáng đã được vén gọn sang hai bên, cho

nên màn tình cảm thân thiết ban nãy giữa hai chúng tôi đã lọt hết vào

đôi mắt của bọn cung nữ kia.

Hàng ngày,

Đường Thiên Tiêu đối xử với các cung nữ rất hòa nhã, cũng thường xuyên

tới cung Di Thanh, vậy nên bọn cung nữ ở đây chẳng hề sợ hãi trước ngài, nhìn thấy ngài đang trêu chọc vui vẻ, nên cũng bật cười góp vui.

Bên miệng

tôi vẫn còn cảm giác ươn ướt lạ lẫm, Đường Thiên Tiêu nhìn tôi cười hớn

hở, đôi mắt phụng lóe lên sáng rực, dường như đang ẩn chứa tình cảm ám

muội khó giải thích, khiến cho cả căn phòng trở nên khác thường vào buổi sáng ngày hôm nay.

Trước mặt

đám cung nữ, dù cho tôi có tức giận đến đâu cũng không tiện phát tiết ra nên tôi chỉ đưa tay rờ vào bờ môi, nhìn ngài chằm chằm không nói thêm

lời nào.

Đường Thiên Tiêu đứng bật dậy, thản nhiên như không có chuyện gì bước ra ngoài thay y phục, rửa mặt, súc miệng.

Vừa sáng sớm ra, ngài tuyệt đối không uống rượu, nên cũng chẳng bị say.

Mãi cho tới khi xuất cung, ngồi trên xe ngựa, tôi vẫn cảm thấy tâm thần bất định vì chiếc hôn thoáng qua mà đường đột của ngài.

Tôi đã không còn là thiếu nữ mười ba, mười bốn tuổi thường e thẹn, không thấu hiểu

tâm ý người khác nữa. Tuy sau khi say ngài đã từng nói chúng tôi chỉ là

bạn bè, nhưng bạn bè thuần túy không hề bao gồm những hành động thân mật thế này.

Liên hệ đến

những lời nói với từ ngữ ẩn ý, hàm hồ, cộng thêm ánh mắt vô cùng chân

thành, sâu lắng, tôi không thể không suy đoán, liệu chăng lâu ngày sinh

tình, ngài cũng bắt đầu động lòng trước tôi?

Cho nên, lời hứa trước kia rằng sẽ cho tôi và Trang Bích Lam toại nguyện, giờ đây ngài không hề nhắc lại nữa.

Cho nên, ngài không nỡ để Nam Nhã Ý cũng như tôi rời khỏi ngài.

Đế vương cũng có tình yêu, thế nhưng tình yêu của Đường Thiên Tiêu hoàn toàn khác xa so với những gì tôi và Nam Nhã Ý mong muốn.

Tình yêu đó không hề chung thủy, cũng không bao giờ trở thành tử huyệt của ngài.

Có lẽ, Nam

Nhã Ý bỏ đến một nơi xa xôi cũng không phải là một chuyện xấu, còn tôi

càng không nên do dự thêm nữa, phải nhanh chóng rời khỏi chốn lầu son

gác tía mà vô tình, lạnh lẽo này. Cho dù Đường Thiên Tiêu liên tục nhấn

mạnh không cho phép tôi một đi không trở lại, cho dù… từ nay trở đi

trong chốn Hoàng cung này, ngài sẽ không bao giờ tìm được một ai khác để thổ lộ những tâm sự trong lòng nữa.

hiếc xe ngựa càng ngày càng rồi xa hoàng cung, không khí nặng nề


XtGem Forum catalog