
nh lẽo, đành phải miễn cưỡng mỉm cười nói: “Hoàng thượng, ngài vẫn cứ… bình định thiên hạ của mình trước đi. Họa trong giặc ngoài mãi không dứt, ngài vẫn chưa cần phải để tâm
Nhã Ý tỷ tỷ hay thần thiếp đâu”.
Đường Thiên
Tiêu vô cùng thông minh, lập tức nhận thấy thần sắc của tôi không ổn,
khẽ ho một tiếng rồi bật cười hỉ hả: “Cũng đúng, cũng đúng… hiếm khi Nhã Ý hồi cung được một lần, trẫm lại không ở bên cạnh nói chuyện cùng nàng ấy. Nhã Ý… chắc oán trách trẫm lắm?”
Tôi lại rót
đầy chén trà cho ngài rồi than thở: “Đương nhiên… là phải oán trách đôi
chút rồi. Cho nên tỷ tỷ nói rằng vài ngày nữa sẽ đến am Tây Hoa thắp
hương, tiếp tục đàm luận Phật pháp cùng sư thái trụ trì. Hoàng thượng,
thần thiếp ngờ rằng, cứ tiếp tục đàm luận thế này, tỷ tỷ liệu có vứt bỏ
danh phận phu nhân Khang hầu mà chạy tới am Tây Hoa làm một tiểu ni cô
không?”
“Nhã Ý… làm
một tiểu ni cô…” Đường Thiên Tiêu xúc động, dường như không dám tưởng
tượng thêm: “Từ trước đến nay, nàng ấy háo thắng, có thể vẽ tranh, ca
hát nhảy múa, hết lòng hết dạ làm một giai nhân tài mạo song toàn, muốn
đạp hết đám phụ nữ bên cạnh trẫm xuống dưới chân mình, nàng ấy… có thể
đi làm một ni cô sao?”
Tôi khẽ mỉa
mai: “Thì ra, Hoàng thượng vẫn còn nhớ rằng tỷ tỷ tài mạo song toàn… còn nhớ rằng tỷ tỷ tài mạo song toàn là vì ai? Thế nhưng, ngài có thể nói
cho thần thiếp biết, bây giờ tỷ tỷ nên vì ai mà diễm lệ vô song, nên vì
ai mà ca hát nhảy múa?”
Sắc mặt Đường Thiên Tiêu hơi trắng nhợt đi, chén trà đã đặt bên miệng rồi lại hạ xuống bàn, trong vẫn còn chút nước trà.
Ngài đứng
dậy, đi đến bên cửa sổ, hít sâu một hơi rồi thì thầm nói: “Thanh Vũ, nếu như có cơ hội hãy mời nàng ấy vào cung nhiều hơn đôi chút để khuyên
nhủ, dỗ dành. Trẫm… thật sự không hề dự định bỏ rơi, không quan tâm đến
nàng ấy. Dạo này sức khỏe của Đường Thiệu Sóc ngày càng kém hơn, Đường
Thiên Trọng không biết sẽ kiềm chế dã tâm được bao lâu, trẫm sẽ không để nàng ấy phải chờ đợi quá lâu đâu”.
Trong phòng
có treo nhiều đèn, nhưng hoàn toàn không khiến sắc mặt ngài sáng lên.
Ngài chắp tay ra sau lưng, tà áo màu ghi bị gió thổi bùng lên, phần phật theo gió, nhìn dáng vẻ lúc này vô cùng hào sảng, oai hùng. Thế nhưng
đôi tay chắp lại sau lưng lại hơi chặt, dưới ánh nên chập chờn, vẫn có
thể thấy được gân xanh nổi rõ run lên bần bật.
“Đường Thiên Trọng không biết sẽ kìm chế dã tâm được bao lâu, Nam Nhã Ý cũng không
biết sẽ chờ đợi được bao lâu. Đợi chờ lâu rồi, trái tim cũng mòn mỏi,
héo hon thôi, rồi chết đi”. Nhớ lại bóng dáng diễm lệ mà thê lương của
Nam Nhã Ý lúc rời khỏi cung Di Thanh, tôi bình tĩnh lên tiếng, ngọn nến
trên bàn tỏa ra thứ ánh sáng mơ mơ hồ hồ, chập chờn lúc sáng lúc tối
trong mắt tôi.
“Thế nhưng
nàng đã chờ đợi Trang Bích Lam, không phải vẫn đang chờ đợi sao? Hơn
nữa… trẫm không hề nhìn thấy dấu hiệu cho thấy nàng sẽ từ bỏ. Liệu nàng
có từ bỏ hắn ta, trái tim có chết đi không?”
Ngài hỏi rất thận trọng, nhìn tôi bằng ánh mắt sáng trong, nhưng tràn đầy nghi hoặc, dường như đang mong chờ điều gì đó. Còn tôi lại bắt đầu cảm thấy thiếu
tự tin, không dám tiếp tục do thám tình yêu và nỗi hổ thẹn của ngài dành cho Nam Nhã Ý.
Đến tận bây giờ, tỷ tỷ sắp sửa thoát khỏi cái lồng của mình, còn tôi chưa chắc chắn đã thoát khỏi chiếc lồng của bản thân.
Nhẫn tâm
thêm một chút, tôi không nhìn vào ánh mắt bỗng nhiên sáng trong của
ngài, khẽ tiếng nói: “Có lẽ… thần thiếp sẽ làm như vậy. Nếu như thần
thiếp sẽ có thể như thế này, dần dần già cỗi trong Hoàng cung, không bao giờ có thể gặp lại huynh ấy nữa, thì sống với chết, thật sự cũng chẳng
khác nhau là mấy”.
Đường Thiên
Tiêu nhìn tôi bằng ánh mắt ảo não, tức giận nói: “Thật sự không hiểu nổi Đường Thiên Trọng thích nàng ở điểm gì, chẳng biết thấu hiểu tâm ý của
người khác chút nào hết”.
Tôi biết,
vào giây phút này, ngài muốn tôi nói rằng mãi mãi sẽ không bao giờ thay
đổi để khẳng định rằng Nam Nhã Ý cũng không bao giờ thay lòng đổi dạ.
Thế nhưng tôi không muốn cho ngài một kỳ vọng như vậy.
Bước đến
trước mặt ngài, tôi nhìn thẳng vào ánh mắt ngài rồi nói: “Thần thiếp
không phải là người thấu hiểu tâm ý của người khác. Không biết Hoàng
thượng có muốn thần thiếp giúp người giữ lại trái tim của một người phụ
nữ rất biết thấu hiểu tâm ý của người khác hay không?”
Ngài im lặng trong giây lát, cuối cùng trong ánh mắt cũng ẩn hiện chút yếu mềm, buồn bã.
“Muốn”. Ngài khẽ khàng cất tiếng, nhưng lại vô cùng quả quyết, khẳng định.
Trái tim tôi bỗng rung lên, phát hiện bản thân khó lòng tiếp tục cố gắng trấn tĩnh
nhìn thẳng vào ánh mắt của ngài, có điều vẫn cứng đầu cứng cổ nói thêm:
“Thần thiếp định xuất cung đi thăm tỷ tỷ… xem xem tỷ tỷ rốt cuộc đang
sống như thế nào?”
“Được”. Đường Thiên Tiêu trả lời rất sảng khoái. “Có điều nàng không được phép xuất thành”.
Đôi mắt ngài khẽ nheo lại, khuôn mặt bỗng nhiên trở nên giảo hoạt như một con cáo
già tinh ranh: “Xuất thành rồi, ai biết được liệu nàng có hồi cung nữa
hay không? Không phải Trang Bích Lam đang ở ngoại thành chờ nàng cùng
cao chạ