Snack's 1967
Bích Tiên Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

Bích Tiên Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322293

Bình chọn: 9.5.00/10/229 lượt.

, liền vội vàng hỏi: “Nhã Ý tỷ tỷ, bốn bề canh phòng nghiêm

ngặt, làm sao mà muội trốn thoát được? Trang… Trang Bích Lam đang ở

đâu?”

Nam Nhã Ý

mỉm cười, đưa tay lên miệng ra hiệu cho tôi im lặng, lặng lẽ nhìn xem

động tĩnh xung quanh, xác định không có người giám sát, mới bước đến

trước giường, vén tay áo lên, cố gắng hết sức nhấc tấm gỗ trơn tru, bằng phẳng trước giường, vứt sang một bên. Dưới tấm gỗ đó là một phiến đá

lớn màu đen, bởi vì lâu ngày không tiếp xúc với không khí nên trông hơi

ẩm thấp, còn lại không có gì lạ thường hết.

Nhưng khi

đưa mắt nhìn kỹ thì vết ướt đó lại không đều, phía bên trái khô ráo hơn

bên phải đôi chút. Tôi cúi người xuống, gõ vào bên trái của phiến đá,

quả nhiên là tiếng động biểu thị bên trong trống rỗng. Tôi vô cùng vui

mừng quay sang hỏi Nam Nhã Ý: “Có mật đạo sao?”

Nam Nhã Ý mỉm cười gật đầu, bước đến trước chữ “Thiền” lớn trên tường, ấn vào phiến gỗ gần đó, nó liền từ từ chuyển động.

Tiếng chuyển động cọt kẹt bắt đầu truyền ra, phiến đá màu đen phía bên phải từ từ hạ xuống, lộ ra một dải bậc thềm khúc khuỷu, nhấp nhô, để lộ ra một mật

đạo tối đen.

Nam Nhã Ý cúi xuống thăm dò trước rồi khẽ lên tiếng: “Tỷ đã nói rồi, sẽ có người đến tiếp ứng cho chúng ta”.

Tôi cảm thấy bí bách khó chịu liền nắm chặt lấy cánh tay của tỷ tỷ rồi nói: “Là

Trang Bích Lam đúng không? Bích Lam có tới tiếp ứng cho hai chúng ta

không?”

Nam Nhã Ý

ngước mắt lên, ánh mắt dường như hơi phức tạp: “Đương nhiên là huynh ấy

nhất quyết đòi đến đưa muội đi. Có điều đối với huynh ấy mà nói thì Thụy Đô là nơi quá đỗi nguy hiểm, cho nên đã hẹn tỷ đưa muội xuất thành rồi

huynh ấy sẽ mang theo người nghênh đón ở ngoại thành. Chúng ta nhất định có thể thuận lợi thoát thân, từ giờ trở đi có thể cao chạy xa bay, muội với huynh ấy… từ giờ có thể sớm tối bên nhau, chỉ mong thành uyên ương

sát cánh không muốn thành tiên”.

“Được, muội cũng chỉ muốn… sống một cuộc đời như vậy mà thôi, được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu”.

Tôi dường

như lại nhìn thấy đôi mắt sáng trong như mặt nước hồ thu của Trang Bích

Lam, từ đó không còn cảm thấy con đường mật đạo âm u, đen tối này có gì

đáng sợ nữa, nhanh chóng nhấc cao y phục bước xuống cầu thang đi vào mật thất.

Mới đi được

vài bước tôi liền nhìn thấy phía dưới có ánh lửa bập bùng, lúc đó tôi

khẽ kêu lên, Nam Nhã Ý liền đỡ lấy tôi rồi thì thầm nói: “Đừng sợ, là

người đến tiếp ứng chúng ta đấy”.

Bước xuống

cầu thang, quả nhiên tôi nhìn thấy hai người mặc áo đen đang cầm đuốc

sáng, thì ra đó là hai người đàn ông vạm vỡ khỏe mạnh, phần thắt lưng có đeo thanh kiếm, mang theo hai bọc vải lớn không biết đựng gì bên trong.

Nhìn thấy

chúng tôi bước lại gần, hai người đó lập tức vứt bao vải to đùng đó sang một bên rồi cúi đầu hành lễ: “Xin mời hai vị cô nương mau mau rời khỏi, nơi đây xin hãy giao lại cho chúng tôi”.

Nam Nhã Ý gật đầu rồi mỉm cười nói: “Làm phiền hai người rồi”.

Trong không khí đầy mùi ẩm mốc, tôi dường như ngửi thấy mùi máu tanh liền bất giác cau chặt đôi mày, nhìn sang hai bọc lớn kia.

Nam Nhã Ý

hiển nhiên cũng ngửi thấy, liền lấy chiếc khăn ra che mũi lại, đôi mắt

hiện lên đôi chút kinh hãi, nhưng không hỏi thêm gì, cầm lấy một bó đuốc trong tay hai người kia, rồi kéo tôi đi về phía trước.

Tuy đã biết

trước am Tây Hoa này không hề tầm thường, nhưng khi nhìn thấy hai người

đàn ông thân thủ phi phàm này xuất hiện, tôi vẫn cảm thấy hơi kinh ngạc, vừa cùng với Nam Nhã Ý đi sâu vào mật đạo chật hẹp, u tối này dựa theo

ánh sáng của cây đuốc, vừa bất giác cất tiếng hỏi: “Mật đạo này sẽ dẫn

đến đâu? Những người đó… là ai vậy?”

Nam Nhã Ý im lặng trong giây lát rồi trả lời: “Tỷ không biết”.

Tôi vô cùng

kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt to tròn đang ánh lên sắc màu

rực rỡ của ngọn đuốc, trông chẳng khác nào một ngôi sao, làn da của tỷ

tỷ ngày càng trở nên trắng trẻo, mịn màng hơn trong bóng tối.

Tỷ tỷ mím

môi, khẽ cười rồi nói: “Tuy rằng ta đã qua lại cùng mấy người chỗ Tĩnh

Từ sư thái một thời gian khá lâu, nhưng thật sự không biết một am ni cô

trên ngọn núi nhỏ bé này lại là nơi ngọa hổ tàng long, lợi hại đến mức

này. Trang Bích Lam… chắc chắn đã có qua lại với bọn họ từ lâu rồi cũng

nên? Chuyện hôm nay cũng đã được huynh ấy cùng Tĩnh Từ sư thái chuẩn bị

lên kế sách từ trước đó”.

“Thân là

người xuất gia, đáng lẽ không nên quan tâm đến những việc thế tục như

thế này”. Tôi lẩm bẩm một mình. “Bọn họ… chắc hẳn từ xưa đến nay chưa

bao giờ thật sự là người xuất gia”.

“Đúng thế.

Cái được gọi là am Tây Hoa có lẽ phải to lớn hơn những gì chúng ta tưởng tượng rất nhiều”. Nam Nhã Ý dường như đang ám chỉ điều gì đó. “Có lẽ

còn vươn sang cả Giao Châu cũng nên. Điều này, chắc là muội sẽ hỏi ra

được thôi”.

Tỷ tỷ nói như vậy, hiển nhiên là cũng không biết rõ cho mấy.

Ngôi am có

liên hệ mật thiết với Nam Sở và phiến binh Tây Nam Giao Châu, đương

nhiên không thể nào dễ dàng để cho một người ĐạiChu như tỷ tỷ nắm rõ

được bí mật của họ được. Thế nhưng tỷ tỷ vẫn cứ tin tưởng Trang Bích

Lam, chỉ vì chàng là người đàn ông mà