
về Phật giáo, lại cũng giải bớt nỗi cô quạnh, muộn phiền.
Sau rất
nhiều ngày, tỷ tỷ mới biết rằng am Tây Hoa không phải là một am tự bình
thường, đại đa số ni cô ở đây đều là quả phụ của tướng sỹ tử trận dưới
thời Nam Sở trước kia. Chồng của bọn họ đều hy sinh trong chiến tranh
với bọn người man di biên cương phía Nam hoặc giao chiến với đại quân
Đại Chu. Bọn họ nêu cao khí chất trung liệt, thề không cải giá, tu hành
tại ngôi am này, cầu phúc cho Nam Sở và người chồng đã khuất của mình.
Lý Minh
Xương, quốc vương cũ của Nam Sở tuy là một hôn quân, nhưng cũng có lòng
quan tâm đến người thân của những binh lính tử trận nơi sa trường, nên
đã đích thân đặt tên cho am Tây Hoa, ban thưởng cho châu ngọc, lương
thực vô số, coi như lập nên một tấm gương trung dũng tiết liệt cho triều đình Nam Sở. Ngôi am này nổi danh trong bách tính, quanh năm hương khói không ngớt.
Sau đó, Lý
Minh Xương đầu hàng Đại Chu, người phương Bắc cũng rất tin vào Phật
giáo, am Tây Hoa cũng chưa hề chịu tổn thất, liên can nào vì trước kia
đã hưởng nhiều ân đức, bổng lộc của triều đình Nam Sở. Thế nhưng xem ra
mấy vị sư thái trong am vẫn chưa thể nào thoát hẳn khỏi tục trần, không
ngờ lại lo liệu việc của Trang Bích Lam.
Nhà họ Trang vốn là đại tướng của Nam Sở, có oai danh lẫm liệt trong đám võ tướng,
sau khi toàn gia bị thảm sát, những tướng sỹ dưới trướng năm xưa hầu hết đều vẫn còn. Chúng ni cô ở am Tây Hoa đa số đều xuất thân từ gia đình
tướng sỹ, thậm chí có không ít nữ trung hào kiệt có thể vung gươm múa
kiếm, vậy nên họ vô cùng bao bọc, bảo vệ cho Trang Bích Lam.
Sở dĩ Nam
Nhã Ý biết được điều này chính là vì Tĩnh Từ sư thái có quan hệ mật
thiết với tỷ đã đưa tỷ tỷ đến mật thất, cầu tỷ tỷ nghĩ cách cứu Trang
Bích Lam ra khỏi Kinh thành.
Trang Bích Lam là người mà Đường Thiên Tiêu muốn bắt, là gian tế của kẻ địch mà Đại Chu nhất quyết không thể tha.
Nam Nhã Ý có quan hệ mật thiết với triều đình Đại Chu, tỷ tỷ đang cảm thấy kỳ lạ tại sao Tĩnh Từ sư thái lại có thể đoán chắc tỷ tỷ sẽ chịu cứu giúp kẻ địch của Đại Chu, thì Trang Bích Lam bước ra từ phía sau tấm bình phong,
trên người khoác tấm áo màu xanh tầm thường, phong thái nho nhã, dịu
dàng mỉm cười nhìn tỷ tỷ đưa lời cảm ơn: “Đa tạ Nhã Ý cô nương đã chăm
sóc cho Thanh Vũ mấy năm nay, tại hạ thật lòng cảm kích vô cùng”.
Lúc này Nam Nhã Ý mới bừng tỉnh, thấu hiểu mọi chuyện.
Chàng thật
sự đã tới đây, khí chất nho nhã, ưu tú, thanh cao tựa hoa sen, bên người đeo một thanh kiếm Thái A oai phong lẫm liệt, một thân một mình xông
vào trọng địa của kẻ thù chỉ vì một lời hứa hẹn quyết không xa rời năm
xưa.
Tuy trong
thành tra xét rất cẩn mật nhưng am đầy ni cô lại là địa điểm khám xét
sau cùng. Đợi sau khi bọn binh lính tra xét xong Nam Nhã Ý đã thuận lợi
đưa Trang Bích Lam ra khỏi thành, đưa về biệt viện mà mình đang sống.
Cảnh vệ ở
cửa Kinh thành tuy nghiêm ngặt, nhưng có ai dám tra xét kiệu phu nhân
chính thất của Khang hầu đang khuynh đảo triều chính hiện nay?
“Tỷ đã
khuyên huynh ấy mau chóng quay về Giao Châu, nhưng huynh ấy không chịu.
Huynh ấy muốn đưa muội theo cùng. Huynh ấy chỉ có duy nhất một lý do,
huynh ấy nói, trước lúc ly biệt, Thanh Vũ bảo huynh ấy không được bỏ lại muội một mình, Thanh Vũ muốn huynh ấy đưa theo cùng. Cho nên, huynh ấy
không thể bỏ lại muội một mình, càng không thể không đưa muội theo
cùng”.
Đừng để lại muội một thân một mình, đưa muội theo cùng, hoặc cùng sống chết với muội.
Chàng đã nghe thấy lời nói của tôi và ghi khắc trong tim.
Khuôn mặt
tôi hoen đẫm lệ nhòa, vùi mặt sâu vào hai lòng bàn tay, nhưng tôi vẫn
chẳng thể nào kìm nén được mà khóc nấc thành tiếng.
Nam Nhã Ý ôm lấy đôi vai tôi, sụt sịt hỏi tôi: “Muội có đành lòng bỏ lại tất cả, mạo hiểm bỏ đi cùng huynh ấy không?”
Tôi nấc
nghẹn còn chưa kịp trả lời đã nghe thấy tỷ tỷ than thở: “Muội đương
nhiên là sẵn lòng. Dễ cầu bảo vật liên thành, khó lòng kiếm được người
tình chung thủy. Đổi lại là tỷ, cho dù phải chết, tỷ cũng sẽ cùng sống
chết bên huynh ấy”.
Lời nói của
tỷ tỷ vô cùng quả quyết, bàn tay đặt trên vai tôi lại mềm mại, mùi thơm
thoang thoảng phát ra từ thân thể, từ từ bay vào cánh mũi. Thế nhưng tôi lại nghe thấy tỷ tỷ chậm rãi nói: “Thanh Vũ, tỷ sẽ nghĩ cách đưa muội
trốn khỏi cung”.
Trái tim tôi chợt thắt lại, nắm chặt lấy tay tỷ tỷ rồi nói: “Vậy còn tỷ thì sao?”
Nam Nhã Ý
nhẹ nhún bờ vai, tự mỉa mai mình rồi than thở: “Đợi không được Trang ca
ca của mình, muội sẽ cảm thấy sống không còn ý nghĩa gì nữa. Còn tỷ cũng vậy, vì thanh mai trúc mã của mình mà cũng đã cảm thấy không còn chút
hứng thú gì với cuộc sống nữa rồi”.
Tôi hoàn
toàn kinh ngạc, khuôn mặt thất sắc nhìn sang bên cạnh thì thấy tỷ tỷ mỉm cười nói thêm: “Tỷ đang nói đùa thôi. Muội nhất thiết phải ra ngoài
mau, bởi vì người mà muội luyến lưu đang ở ngoài đó. Tỷ cũng không cần
thiết phải ở lại, chỗ này… không còn bất cứ ai đáng để tỷ phải lưu luyến nữa rồi”.
Khi nên dứt mà không dứt ắt sẽ khiến mọi thứ trở nên rối loạn.
Không biết có phải chịu ảnh hưởng từ đạ