
ư
không thể nào tiếp tục cuộc sống thấp hèn, tĩnh lặng được nữa, tôi cũng
chẳng còn muốn kìm nén tính cách vốn có của bản thân, chẳng cần phải tỏ
ra nhỏ bé, hèn kém trước mặt con người đã đạp tôi xuống tận cùng thế
giới.
Thẩm Phượng
Nghi từ từ nheo đôi mắt phượng, mỉm cười nói: “Ninh chiêu nghi, ngươi có biết thế nào là hình phạt cởi bỏ áo ngoài, dùng trượng dài đánh không?
Ngươi không sợ hay sao?”
Cánh cửa đại điện đang mở rộng, ánh mặt trời chiếu vào, những hạt bụi nhỏ bé đang
bay nhảy trong không khí, rung rinh theo nhịp điệu giống như ai đó đang
nhảy múa hát ca vậy.
Tôi ngẩng
đầu lên nhìn những hạt bụi như đang nhảy múa kia rồi mỉm cười nói:
“Hoàng hậu vẫn còn nhớ thần thiếp là một chiêu nghi sao? Lẽ nào Hoàng
hậu không sợ hãi sao?”
Sắc mặt Thẩm Phượng Nghi nhanh chóng tái nhợt, phẫn nộ hét lớn: “Có sợ hay không thì ngươi sẽ nhanh chóng biết được thôi. Người đâu, mau lôi nó ra ngoài!”
Tôi vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, mỉm cười để mặc cho bọn họ lôi kéo, xô
đẩy, nhanh nhanh chóng chóng lôi tôi ra khỏi chính điện thông qua cửa
bên.
Lúc đi qua
hành lang trong cung, vô số khóm mẫu đơn bên cạnh vẫn khoe sắc, tươi tắn trong ánh nắng. Sắc trời xanh biếc sáng trong, đặc biệt là ở hướng Đông Nam của bầu trời, trong trẻo đến mức giống như đôi mắt dịu dàng của ai
đó. Bên ngoài bức tường kia chắc chắn có rất nhiều cây dây leo. Những
đóa hoa bé nhỏ, trắng dịu leo lên bức tường cao đó, rồi rơi rụng đầy
trên mặt đất. Dù ồn ào hay yên lặng, tất cả đều đã qua rồi! Những ngày
tháng đạm bạc như trước, cũng đến lúc phải trôi đi thôi. Cố thoi thóp
hơi thở tàn, đến mức ngay cả dung mạo, tính cách thật sự của bản thân
cũng không dám để lộ ra, vậy thì có sống đến khi tóc bạc da mồi, liệu có thể giữ lại bao nhiêu hoài niệm? Xuân qua hoa rụng tả tơi về với bụi,
về với đất, vẫn còn tốt hơn là bị người ta giẫm đạp dưới bùn nhơ.
Mấy cung nữ
thân người thô kệch cao lớn tiến lên phía trước, tóm lấy tôi, cởi bỏ hết y phục bên ngoài, chỉ còn lại lớp áo trong mỏng manh, trói người thật
chặt vào một chiếc ghế dài, sau đó… trượng dài mạnh mẽ giáng xuống, đập
lên thân người tôi, nặng nề đau đớn, một trượng, lại một trượng, lại
thêm một trượng…
Với “tay nghề” đặc biệt lâu năm của mấy cung nữ này, mỗi một trượng đều khiến tôi đau đớn thấu tim.
Mím chặt đôi môi, tôi không hề xin tha, không hề khóc lóc, thậm chí cũng chẳng thèm
kêu thét, chỉ để mặc cho người ta đập lên thân thể mình hết lần này đến
lần khác.
Biết bao năm nay, tôi chẳng học được thêm thứ gì ngoài khả năng chịu đau.
Nhẫn nhịn
nỗi nhớ, nỗi cô độc, nhẫn nhịn một mình khóc thầm giữa đêm khuya, nhẫn
nhịn trái tim đau đớn ứa máu, vậy mà ngoài mặt vẫn mỉm cười như vô sự…
Xương cốt
của tôi dường như bị người ta đập nát từng cái, từng cái một, phần da
thịt sưng phồng lên lại tiếp tục bị trượng dài giáng xuống mãnh liệt.
Thậm chí tôi còn cảm nhận được chiếc trượng dài lúc này đang ướt đẫm máu tươi, bị gió thổi khô rồi lại dính vào lớp máu nóng ấm, ướt đẫm mới,
sau đó lại bị làn gió đầu hè khẽ thổi khô đi.
Một lúc lâu
sau, người cung nữ già có lẽ nhớ ra lời dặn dò của Hoàng hậu phải tra
khảo ra đồng đảng, hoặc giả đang tò mò trước sự im lặng của tôi, liền
bước lại gần nâng cằm tôi lên, cau chặt đôi mày truy hỏi: “Nói mau, ai
là đồng đảng của ngươi? Ai đã xui khiến cho ngươi mưu hại Hoàng thượng?”
Thân thể bị
trói chặt trên chiếc ghế, tôi mở miệng định nói không ngờ nôn ra một
ngụm máu. Mùi mặn tanh của máu dường như truyền ra từ trong tạng phủ chứ không chỉ từ vết thương bị đánh ở miệng.
Tôi hổn hển
thở, ho vài tiếng, cuối cùng cũng yếu ớt mỉm cười nói: “Nếu bà vẫn còn
một chút lòng nhân từ thì hãy cho ta được chết một cách nhanh chóng, ở
nơi cửu tuyền, Ninh Thanh Vũ này vẫn cảm kích vô cùng, còn về thị phi
trắng đen trong việc này, đâu còn quan trọng gì nữa”.
Người cung
nữ già nheo tịt mắt lại, khóe mắt khẽ giật vài lần. Bà cúi người xuống,
mỉm cười khiến cho khuôn mặt già nua càng thêm nhăn nhúm, gần như thì
thầm bên tai tôi: “Người… quyết tâm tìm đến cái chết sao? Là muốn bảo vệ kẻ chủ mưu đứng sau lưng mình? Vì người khác mà bị đánh đập cho tới
chết, ngươi không cảm thấy uất ức sao?”
“Uất ức?”
Tôi cười khẩy. “Thời đại nào trong Hoàng cung chẳng có những oan hồn
lòng đầy uất ức? Ta không phải người đầu tiên cũng chẳng phải kẻ sau
cùng, hà tất phải cảm thấy uất ức chứ?”
“Ha ha, chiêu nghi tuổi vẫn còn trẻ mà đã nhìn thấu hồng trần vậy rồi”.
Ba năm sống
trong thâm cung, tôi vẫn luôn luôn lạnh lùng đứng một bên xem nhân tình
thế sự diễn ra nơi Hoàng cung trọng địa này. Đằng sau những nét huy
hoàng, sang trọng kia, ẩn giấu những âm mưu và quyền thế, rốt cuộc có
biết bao máu và nước mắt, đã chẳng còn ai có thể nói rõ được nữa.
Cho dù là
Hoàng cung Nam Sở hay Đại Chu, dưới trời đất này, tất cả đều lạnh lẽo,
chẳng thể nào chờ đợi được những ngày xuân ấm áp hoa nở thật sự nữa rồi.
Tôi khép bờ mi xuống, thì thầm nói: “Ta cầu xin đấy, cô cô”.
Người cung
nữ già nhìn tôi đầy nghi hoặc, im lặng khoảng nửa tuần h