
ok thấy Tiểu Mao đi học, lòng cô bé thấp thỏm hok yên. Cho đến một ngày
“Có một tin buồn cho lớp ta...” - cô giáo lên tiếng – “Tiểu Mao đã đi nước ngoài du học...”
Những lời cô giáo vừa nói khiến Nhi như bị sét đánh.
“Aaaaaaaaaaaa....” - Cả lớp ai lấy đều mắt chữ O miệng chữ A hét toáng lên
“Hok thể...?”- Nhi là người hét to nhất.
Ngay
lập tức cô bé đứng bật dậy, lấy cặp sách phi thẳng đến nhà
Tiểu Mao. Cô bé hok tin rằng cậu đã đi trừ khi tận mắt trông
thấy.
Đến
nơi, Nhi thở hồng hộc, nhanh tay bấm chuông lên tục. Nhưng...hok
thấy ai ra mở. Cô bé hoảng hốt, đập cửa sầm sập.
Một lát sau, một bác hàng xóm chạy ra vì thấy ầm ĩ quá
“Cháu làm gì vậy ..?”
“Bạn cháu ở đây” – Nhi ngấn nước mắt
“Ý cháu là cậu bé đẹp trai đó?” – Cô bé gật đầu liên tục
“Cậu ta chuyển đi rồi, biệt thự này cũng đã bán lại cho người khác”
Đến
giờ thì Nhi hok nhịn được nữa, hai dòng nước mắt từ từ lăn
xuống gò má. Cô bé ngồi phịch xuống oà khóc
“
Chẳng lẽ cậu ấy giận mình nên đã đi. Hok đâu, chắc cậu ấy có
việc gì đó nên mới chuyển nhà thôi rồi sẽ trở về thôi
mà..hức..hức..”
“Nhưng cô giáo bảo Tiểu Mao đi du học mà? Vậy thì làm sao cậu ấy về được?”
“Tiểu Mao à!...về đi! Mình sẽ trở lên xinh đẹp, dịu hiền mà.
Mình sẽ nghe lời cậu hok đánh nhau nữa đâu...Về đi...Về đi...”
“Hu...Hu...Hu...”
...............................................
Ở một nơi khác...
Tại sân bay, cô gái trẻ đang dắt tay một cậu bé. Đó hok ai khác chính là Tiểu Mao.
Cậu
bé quay lại nhìn về phía bên ngoài sân bay. Nước Mỹ – nơi cậu
chuẩn bị đặt chân đến vì tai nạn của “người ấy” – người quan
trọng nhất cuộc đời của cậu. Cậu muốn ngay lập tức trở về
nước để tạm biệt Nhi nhưng sự viêc diễn ra nhanh quá.
_Tuyết Nhi, hãy chờ mình! Nhất định mình sẽ quay trở về thực
hiện lời hứa ngày ấy.Sẽ rất nhanh thôi! HÃY CHỜ MÌNH!_
Hai
đứa trẻ cứ đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình mà đâu hay
biết bánh quay định mệnh đã bắt đầu lăn, một sợi dây vô hình
đã gắn chặt sinh mệnh hai người với nhau hok thể tách rời.
Liệu Tiểu Mao có trở về hay hok? Họ sẽ ra sao khi thân phận thật sự của họ được phơi bày? Tình yêu, thù hận, họ sẽ chọn cái gì?
Mảnh ghép cuối cùng nằm ở đâu?
Mười năm sau
Tại một căn biệt thự lộng lẫy phía ngoại ô, một nàng công
chúa đang yên giấc. Ánh nắng mặt trời xuyên qua ô cửa sổ, hắt
lên khuôn mặt mĩ miều của thiếu nữ, điểm thêm nét đẹp thanh
thoát của cô.
Nàng công chúa ấy, hok ai khác, chính là Tuyết Nhi.
“Cộc...cộc, cộc...”
“Bé con, đến giờ dậy rồi!...Nếu hok em sẽ trễ đó...” – một
giọng nói nhẹ nhành của người con trai. Anh gõ cửa để đánh
thức Nhi.
Một lát sau, hok thấy có động tĩnh gì, anh ta dùng biện pháp thứ hai:
“Ngày em đi trái tim anh dường như băng giá
Bởi vô tình nó đã đánh mất em
chỉ vì anh đã hok dũng cảm
Nắm tay em và nói lời yêu em
Chỉ vì anh đã quá hèn nhát
Nên đành ngậm ngùi ngắm tuyết đêm rơi...”
Tiếng chuông điện thoại trong phòng vang lên, người gọi chính
là tên con trai bên ngoài phòng. Mấy giây sau, tiếng nhạc ngừng
hẳn. Đơn giản bởi vì cái dế ấy đã tháo pin.
Nàng công chúa vẫn ngon lành chìm vào giấc mộng.
_Chỉ còn một cách duy nhất mới gọi được con bé dậy_Anh ta
cười thầm, vẻ mặt hết sức gian xảo. Bỗng anh ta hét ầm lên:
“Trời ơi, con mèo chết tiệt! Sao mày dám ăn hết bữa sáng của anh em tao?
Thế là hết!............”
“Rầm..”
Một tiếng động phát ra từ phòng tiểu công chúa. Ngay lập
tức, cánh cửa phòng được mở. Nhi một mạch chạy ra chỗ chủ
nhân của tiêng hét ban nãy, hốt hoảng:
“Anh, bữa sáng sao rồi...?”
“Cô công chúa dễ thương của tôi ơi, trước hết em đi rửa mặt hộ cái rồi vào ăn bữa sáng.”
Phương Tuyết Nhi, trời hok sợ, đất hok sợ nhưng chỉ sợ bị
mất bữa ăn. Đây là cách duy nhất có thể gọi được nàng heo
lười này và người con trai đó thì đương nhiên biết.
Nhi đứng trước tấm gương, một thiếu nữ thật xinh đẹp! Nhi
cao 1 mét 7, thân hình thanh mảnh, duyên dáng. Mái tóc khá dài
xoã ngang lưng, xược trên đỉnh đầu một ngôi sao nhỏ bằng rubi, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Đôi mắt lá liễu thanh lệ cùng nước da trắng hồng như em bé và cả chiếc mũi dọc dừa cân đối. Nhi
mặc bộ váy màu hồng phấn thướt tha càng làm nổi bật nét đẹp khuynh thành của thiếu nữ.
Đâu chỉ thế, Nhi còn là học sinh xuất sắc của học viện
Aristocracy – trường ở Sin-ga-bo dành cho các quý tộc trên khắp
Châu Á. Hôm nay là ngay khi giảng năm thứ hai của cô (tức là Nhi