Bí Mật Mảnh Ghép Tình Yêu

Bí Mật Mảnh Ghép Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321975

Bình chọn: 8.00/10/197 lượt.

g suýt sặc.

“Sao em lại ở đây?”

“Còn nhớ vụ đua xe chứ?

Gật gật

“Nhớ trò quậy phá?”

Gật gật

Gia Dương bỗng mỉm cười nhẹ nhưng đủ làm cho cô nàng rùng mình. Anh quát to:

“EM GIỎI THẬT ĐẤY! BỊ ỐM MÀ KHÔNG BIẾT AN PHẬN CÒN ĐI BÃO LÀM

GÌ HẢ? MUỐN ĐI GẶP TỬ THẦN THÌ CHÍ ÍT CŨNG PHẢI BÁO CHO ANH

ĐỂ ANH CÒN CHUẨN BỊ HẬU SỰ CHỨ?”

Nghe tiếng mắng của anh, Nhi run run cúi thấp xuống. Nhìn cái vẻ to tiếng kia là đủ biết anh giạn đến mức nào. Cô nàng co rúm

người lại như con mèo bị bắt trộm ăn vụng, phụng phịu nói:

“Em đâu có cố ý!...Mà cơn sốt đến hỏi thăm bất chợt quá em không ứng biến được chứ bộ…”

“Ồ, thì ra là vậy.” – câu nói dường như hiểu ý của Nhi nhưng lại khiến cho cô nàng cúi thấp giờ còn thấp hơn.

“Hì hì…Anh họ yêu dấu của em…tha cho em lần nỳ đi mà…”

Thấy bản mặt nịnh nọt của Nhi, Gia Dương cũng chịu bó tay mà bỏ qua

“Không có lần sau đâu.”

“A…yêu anh nhất…” – câu nói vừa chấm dứt thì một câu nói khác xen

vào làm tâm hồn đang vui sướng ấy tắc nghẹn – “Anh sẽ thu lại

con Slyph.”

“Hả? Anh đùa à?”

Lắc đầu

“Sao anh nỡ làm thế?”

Im lặng

“Anh thật nhẫn tâm, ác độc.”

Không thèm nghe

“Anh…được rồi…thu thì cứ thu đi…”

Thách thức anh? Đừng hòng!

“Nhưng…có một điều kiện”

Gia Dương nhăn mày, cô nhóc này định giở trò quỷ gì?

“Anh không được nói cho ai biết vụ tai nạn vừa rồi, OK?”

“…” – chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa đang im lặng bỗng mở

toang, một cô gái chạy vào, mặt mếu máo, ôm chầm lấy Nhi.

“Nhi cậu làm sao vậy? Có bị thương chỗ nào không?”

“Trước thì không, nhưng giờ thì có, hiện tại đang bị cậu ôm nghẹt thở sắp chết rồi.”

“Nghe khẩu khí kia đủ biết không có chuyện gì.” – Trang thu tay lại,

thản nhiên ngồi xuống ghế cạnh Gia Dương lấy một quả táo ăn

ngon lành.

“Biểu hiện này là sao? Bộ cậu không thấy bạn mình đang nằm đây dưỡng bệnh à?”

………….

Gia Dương ngồi nãy giờ không nói gì mà chỉ cười như đang xem kịch

mà diễn viên chính là Trang và Nhi. Hai cô nàng thấy mình bị

biến thành trò hề trước mắt anh, tức giận nguýt cái, phùn

mồm trợn mắt:

“Cười đủ chưa?”

“Được được, các em cứ nói chuyện đi, anh ra ngoài mua nước uống.”

Rầm

“Bây giờ thì nói đi.”

“Nói gì?”

“Thì chuyện lý do cậu bị đưa vào nơi này chứ sao?” – Bị Trang nhìn dò xét, Nhi đành thở dài

“Cũng chẳng có gì, chẳng qua bị ngã cầu thang thôi.”

Trang bỗng ôm chầm lấy Nhi

“Cậu làm tớ lo quá!”

Thấy bạn như vậy, Nhi cảm thấy thật cảm động muốn khóc. Nhưng ai

ngờ đâu, cô nàng kia lại nỡ lòng đổ một gáo nước lạnh vào

đầu cô:

“Nếu thấy vui thì sau khi xuất viện nhớ mà khao tớ món bánh ngọt của Cakeful là được.”(* miễn hỏi, miễn tìm hiểu*)

Khao bánh ngọt? Điều mà cô ghét nhất! Nhi tuy rất háu ăn nhưng lại

ghét cay ghét đáng món bánh ngọt. Lý do ư? Chính cô cũng không

biết nữa! Nhi chỉ biết ngửi thấy mùi đó là cô đã muốn nôn

rồi huống chi đến nơi chỉ toàn bánh là bánh. Cô nàng nhăn nhó, Trang thật biến thái. Chọn gì không chọn lại đúng thứ đó.

Chắc chắn là cố ý.

“♪ You are a ray of sunshine in my life ♪

♪ You bring me endless happiness ♪

♪ You have to understand what I love ♪”

“Alo?...What?...I knew then, I’m on right.”

( Alo…Sao?...tôi biết rồi, tôi sẽ về ngay.)

Trang cúp máy xuống rồi thở ngao ngán, hướng Nhi nói:

“Gia đình mình lại có chuyện rồi, mình về đây.”

“Uk” – Nhi nhìn theo bước chân của bạn. Trang đi đến cửa thì bỗng ngoảnh lại:

“Cậu làm hộ bài tập cho tớ nha! Bù chuyện mình chép bài cho cậu hai ngày qua…Bye bye…Moak”

Cô nàng đặt tay lên môi, nháy mắt tinh nghịch ra dấu một nụ hôn gió.

Sống trong sự gò bó của Hoàng gia, Trang từ lâu đã biết cách che

dấu cảm xúc của mình. Nhi chỉ còn biết cười ngượng trước

hành động đngs yêu đó của cô.

Khoan đã…hai ngày…? Mình đã ngất đi những hai ngày? Trời đất chẳng

qua chỉ ngã nhẹ một cái mà cũng đến mức ấy =.=. Hazzzzi thảo

nào Gia Dương tịch thu Slyph của mình.

Nhi cảm thấy thân mình hơi ê ẩm, cô vịn vào thành giường nặng nhọc bước xuống. Nhìn vào tấm gương to, cô thấy khuôn mặt của mình trong đó bị sây sát vài chỗ, phía

trên trán còn có một gạt băng. Theo phản xạ Nhi chạm vào

thử…đau quá…! May mà cô có mang đồ bảo hộ không thì không biết

bây giờ trông cô như thế nào nữa. Nhi thở dài nhìn chằm chằm

chính mình trong gương bỗng chớt nhớ đến hình ảnh của người

đó trong giấc mơ.

“Người phụ nữ đó là ai?”

“Chào mừng Công chúa đã trở về!”

“Pùm…Pùm…”

Sau tiếng hô to của Trang là tiếng pháo giấy xen lẫn tiếng vỗ tay rầm rộ của các thành v


80s toys - Atari. I still have