
gồi khóc nhớ những ngày thơ ấu.
Sống đời bao cay đắng, tóc bạc phai mưa nắng.
Tay đành trắng những giấc mơ thơ dại.
Đi qua bao núi sông gập ghềnh.
Cuộc tình mãi lênh đênh.
Đi qua bao tháng năm vô tình, một đêm nhớ tiếng ru mẹ hiền.
Dona Dona Dona ngủ đi nhé.
Ngoài trời đường nhiều gió tuyết rơi.
Dona Dona Dona ngủ đi nhé,
Hãy nằm trong cánh tay của mẹ ư ư ư ...
Giờ này người đã khuất xa tôi. ư ư ư...
Uớc ngàn năm bé trong tay người.
Tôi giật mình liếc về phía anh, anh lại dừng lại ở xa xa, bên môi thấp thoáng nét cười, có điều vẻ mặt lại thấp thoáng vẻ gì đó bi thương.
Một khắc trước đó, anh còn ở ngay sát bên cạnh tôi, nhưng chỉ sau một khắc, tôi cảm thấy khoảng cách giữa anh và tôi thập phần xa xôi.
1
Trằn trọc một đêm, vẫn không nghĩ ra chủ ý gì hay ho, lại làm cho trên trán mọc thêm ra hai cái mụn, tôi vừa soi gương nặn mụn, vừa nguyền rủa Lục Lệ Thành.
Đến văn phòng, lại phát hiện người đã từng bị điều đi là Susan đã về nguyên vị trí cũ, tôi nghĩ mãi mà vẫn không thể hiểu, chỉ lén túm lấy Young hỏi : "Không phải Susan đã được điều tới làm nhân viên của Alex rồi sao ?" Vấn đề tôi hỏi có phần ngớ ngẩn, bất quá sự kiên nhẫn của Young cũng thật đáng nể : "Tuy rằng chúng ta thuộc hai phòng khác nhau, nhưng trên thực tế công việc cũng không khác nhau lắm, lại chung trong một khối, cho nên Alex và Elliott thường thuyên chuyển nhân viên lẫn nhau, có những thời điểm đặc thù, gặp phải khách hàng siêu lớn, thì hai phòng cùng làm việc chung luôn."
Tôi vừa nghe, vừa tiếc không muốn xin thôi việc, ngay cả hoàng đế cũng có thể thay nhau ngự trị, huống chi là tôi đâu ? Không chừng sắp tới tôi có thể được điều tới làm nhân viên cho Tống Dực.
"Người được thuyên chuyển cần phải có những tiêu chuẩn gì vậy ? Vì sao mà hồi đó trong lúc Elliott cần người, lại không thể giữ lại mấy người Susan, Peter, Jack thế ? Anh ta ngạo nghễ như thế, hơn nữa lại có Mike chống sau lưng, ai dám cướp người của anh ta chứ ?"
Young nửa muốn nói nửa không, lúng ta lúng túng một lúc lâu, rồi mới khẽ đáp : "Thực ra Elliott cũng không phong quang như bề ngoài đâu, ở công ty này anh ấy cũng không phải là người muốn làm gì thì làm đâu. Nhân sự của công ty nước ngoài cũng không phức tạp như công ty trong nước, có thể kéo cả họ hàng hang hốc vào làm chung, nhưng khi đấu đá nhau, thì cũng kịch liệt gấp mấy lần so với công ty trong nước, mà nói cho cùng ở chỗ này có người nào không tự đi lên bằng chính năng lực của mình đâu. Cái chuyện kia là lần đầu tiên, tương đương với lên tiền tuyến, mới lâm thời đổi tướng quân, nếu không có cô, chắc Elliott sẽ thiệt thòi lớn, dù sao trong lòng cô thầm biết là được."
"Ừm !"
Kỳ thật trong lòng cũng không rõ lắm, nhưng coi vẻ như Young đã nói hết nước hết cái, thực thấu triệt, nên cũng không dám dây dưa tiếp cái đề tài kia nữa, chỉ đành làm bộ như đã hiểu rồi.
"Thật ra, cô có thể gửi yêu cầu thẳng lên trên, chủ động xin điều chuyển sang phòng ban hoặc vị trí khác."
"Thật vậy chăng ?" Tôi vội hỏi với vẻ kích động.
Young mỉm cười cổ vũ tôi : "Với năng lực của cô, đương nhiên có thể xin chuyển sang vị trí khác rồi. Hơn nữa tuy bề ngoài Elliott có vẻ lạnh lùng, nhưng thực tế anh ấy lại là vị lãnh đạo đối xử với nhân viên tốt nhất, nếu cô xin thuyên chuyển sang vị trí cô thích, khẳng định anh ấy sẽ giúp cô."
Miệng tôi lập tức tròn thành hình chữ O, người nàng đang nói tới là Lục Lệ Thành sao ?
Young lén nhìn quanh bốn phía, rồi mới cố thì thầm : "Cô cho rằng vì cái vì mà Elliott được ông Mike coi trọng như thế ? Vì cái gì mà những người ủng hộ cũng như phản đối anh ấy đều chia thành hai phe rõ ràng như thế ?"
Lúc nhỏ tôi có xem qua "Xạ điêu anh hùng truyện", cho nên thực lĩnh ngộ tinh thần của lão Ngoan Đồng, lập tức hỏi lại : "Vì cái gì ?"
"Nghe nói trước kia một thuộc hạ đắc lực của Elliott gây ra một cái đại họa rất lớn, tạo thành tổn thất khổng lồ cho công ty, lẽ ra cũng không có quan hệ lắm tới Elliott, có điều anh ấy vì bằng hữu của mình, không lo rằng mình sẽ bị liên đới, lại nói với ông Mike, nếu phải xử lý, xin khai trừ cả anh ấy, đưa cả hai vào tù luôn."
Tôi khẽ thở dài : "Sau đó rồi thế nào nữa ?" Nếu là thật, đúng là thật hiếm thấy. Trong cái giới tài chính này, lúc xênh xang thì cũng thực xênh xang, cả tiền tài và quyền thế đều có thể nắm trong tay, có điều phong vân biến hóa khôn lường, từ lúc tôi tốt nghiệp tới giờ, bất quá mới có năm năm trời, không biết đã có bao nhiêu quản lý ngân hàng phải vào tù, bao nhiêu kế toán trưởng công ty phải xuống ngựa ? Trong đó còn bao gồm hai vị sư huynh khóa trên của tôi. Thể chế giới tài chính và chế độ luật pháp của Trung Quốc cũng không kiện toàn, không cần biết là công ty nước ngoài hay tư nhân, trong hoạt động kinh doanh phần lớn cũng đều là trắng đen lẫn lộn, bất kỳ thời điểm nào cũng thế, nói ngươi có chuyện chính là có chuyện, nói ngươi không có việc gì chính là không có việc gì, cho nên, một khi gặp chuyện không may, đừng nói là bạn bè, ngay cả người chí thân đều chỉ sợ tránh không kịp.
"Sau đó, tuy vị cấp dưới của Elliott bị sa t