
ịt mỡ, vẫn bỏ vào bát đại ca, để cậu ta cắt bớt đi phần thịt mỡ, còn nó chỉ ăn thịt nạc. Thấy động tác của Đào tử rất tự nhiên, quả nhiên đã sớm có thói quen chăm sóc em gái.
Cơm nước xong, Lục Lệ Thành liền dẫn tôi vào căn phòng dành cho tôi : "Không quen thuộc lắm hả ? Lại phải ăn cơm cùng nhiều người như thế ?"
Tôi cười : "Tôi thực hâm mộ ! Thật đấy ! Trước đây tôi thường mơ có một người anh trai giống Tinh Tinh. Nháo ầm ĩ, còn nói với mẹ tôi : "Mẹ sinh cho con một anh trai đi !", sau biết là không thể có anh trai rồi, lại đòi có một em trai. Sau rốt, cũng tự hiểu là bản thân mình sẽ không có một người anh em yêu thương mình rồi, đành hy vọng tương lai sẽ có một người chồng thực yêu thương mình. Lục Lệ Thành, anh đúng là một người rất may mắn."
Lục Lệ Thành cũng gật đầu đồng ý : "Chị gái và anh trai từ nhỏ tới lớn đều rất tốt với tôi, anh em ở nông thôn thường hay đánh nhau, riêng anh chị em chúng tôi chưa giận nhau bao giờ."
Anh ta giúp tôi bê hành lý vào, tôi tìm đồ tắm rửa, anh ta nhìn tôi vẻ ái ngại : "Tắm rửa thì hơi phiền một chút. Mọi người trong nhà không quen dùng điều hòa, chỉ có gian phòng này là cố tình lắp một cái dành riêng cho tôi, là căn phòng duy nhất có điều hòa. Muốn tắm phải xuống dưới tầng trệt, không phải phòng tắm chung với trong nhà, mà là một gian phòng độc lập bên ngoài, sợ hơi lạnh."
"Không sao cả, tôi để nhiệt độ của bình nước nóng cao lên là được mà."
Nước chảy ra từ bình nước nóng lúc nóng lúc lạnh, thật không ổn định, có điều có nước ấm mà dùng đã tốt lắm rồi, đã vượt xa mong muốn của tôi. Phòng tắm thiết kế cũng thực đặc biệt, không dùng gạch men giống như những nhà tắm trong thành phố, mà dùng xi măng lát rồi gắn đá cuội, vừa tiện vừa tiết kiệm, trông lại đẹp nữa. Tôi vừa tắm vừa khó hiểu, nông thôn người ta toàn vậy, hay nhà Lục Lệ Thành có vẻ đặc biệt ?
Vừa tắm rửa xong, mới đẩy cửa phòng tắm ra, đã thấy gió lạnh ùa vào mặt, tôi còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Lục Lục Thành dùng một cái áo khoác bao kín lấy tôi, lại lấy khăn trùm kín đầu tôi, nhanh chóng kéo tôi vào trong nhà.
Căn nhà vô cùng im ắng, tôi liền hỏi : "Mọi người ngủ cả rồi à ?"
"Ừm, nhà chị tôi đã về rồi, nhà anh trai thì đi ngủ cả rồi. Những người ở nông thôn thường ngủ sớm, nhất là vào mùa đông, khoảng bốn năm giờ đã ăn cơm chiều, tám giờ đã đi ngủ, hôm nay đợi bọn mình về thế này là muộn rồi đấy."
"Anh ngủ chỗ nào ?"
"Ngay ở cạnh phòng cô, vốn là một gian thư phòng, tạm thời anh trai tôi kê vào đó một cái giường cho tôi." Anh ta đi tới cạnh tủ quần áo, đẩy ra một cái cửa kéo : "Hai phòng này thông nhau, cái cửa này cũng không khóa, bất quá cô cứ yên tâm, cô không gọi , tôi tuyệt đối sẽ không tự tiện xông vào"
Tôi cười : "Tôi cũng chẳng phải mỹ nhân, có gì mà phải lo lắng chứ ?"
Anh ta cũng cười lại đưa cho tôi một cái máy sấy tóc : "Đây là của chị dâu tôi, vừa rồi chị ấy cố ý đưa cho tôi, bảo tôi nhắn với cô là nhớ sấy khô tóc rồi hãy đi ngủ. Chỗ này không thể sánh với trong thành được, không có ấm khí[12'>, nếu để tóc ướt đi ngủ, rất dễ bị đau đầu hay cảm cúm."
Tôi cũng đã cảm thấy rồi, vừa mới lên lầu được một lúc, đã thấy da đầu gai gai, vô cùng cảm kích cầm lấy, vừa sấy tóc vừa nói : "Chị dâu anh thật đáng yêu."
Lục Lệ Thành ngồi trên ghế, nhìn tôi cười : "Không phải người một nhà sẽ không vào ở chung một nhà, tôi có thể coi mấy câu này là ca ngợi tôi sao ?"
Tôi liền làm mặt xấu với anh ta qua gương : "Anh chưa đi tắm sao ?"
"Giờ đi đây"
Sau khi sấy khô tóc xong tôi lấy áo lông mình ra thay lại. Ước chừng anh ta tắm xong rồi, liền cầm áo khoác lông của anh ta đến đứng ngoài cửa phòng tắm chờ anh ta. Lúc anh ta đi ra, không ngờ là tôi đang đứng chờ bên ngoài, thoáng giật mình. Tôi liền khoác áo lên mình anh ta : "Anh cũng cẩn thận một chút đi, vừa nóng xong gặp lạnh ngay dễ bị cảm lắm."
Anh ta vừa khoác áo vừa hỏi : " Lạnh không ?"
Tôi liền thở mạnh một hơi, một lớp sương trắng từ từ tản ra : "A, hơi thở thành sương trắng này."
Hai người rón rén đi vào trong nhà, anh ta lần lượt chỉ mấy cái phòng nói : "Mẹ tôi không tiện đi lại nên ở dưới lầu. Anh chị tôi cũng ở dưới lầu, Miêu Miêu ngủ cùng cha mẹ tôi, Tinh Tinh thì ngủ ở phòng đối diện với chúng ta. Bình thường nếu cô cần cái gì, không thấy tôi ở đây, có thể kêu Tinh Tinh đi lấy hộ."
Vào phòng có điều hòa, tôi cảm thấy ấm lên hẳn, rốt cuộc có thể cởi cái áo khoác nặng trịch kia ra.
Lục Lệ Thành hỏi : "Ngủ chưa ?"
Tôi liền chỉ vào cái đồng hồ trên tường : "Anh đùa hả ? Sớm như vậy, tôi không ngủ nổi, còn anh thì sao ?"
"Mọi ngày tôi ngủ khoảng một hai giờ đêm là bình thường."
Không TV, không máy tính, không internet, hai kẻ từ thành thị đành mặt đối mặt. Nhìn chằm chằm nhau một lát, Lục Lệ Thành liền đi vào thư phòng lục lọi, rồi lôi ra bộ cờ tướng : "Cô biết chơi sao ?"
"Ba tuổi tôi đã xem cha tôi chơi cờ rồi."
Hai người ngồi xếp bằng trên giường, chuẩn bị chém giết. Tôi vừa xếp quân vừa hỏi : "Phòng tắm nhà anh đặc biệt thật, là anh thiết kế sao ?"
"Tôi chỉ đưa ra yêu cầu, lúc xây nhà, cần phải có phòng tắm, người thực hi