Bí mật bị thời gian vùi lấp

Bí mật bị thời gian vùi lấp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324981

Bình chọn: 8.00/10/498 lượt.

thấy mệt thì cứ ngủ một lúc đi. Dưới chỗ ngồi có nước và bánh bích quy, còn có mơ chua, sợ dì không ngồi quen loại xe này, bị say xe, nhấm chút mơ chua có thể giảm được chút."

Tôi líu cả lưỡi : "Cậu có bạn gái rồi sao ? Cẩn thận chu đáo thế !"

Lục Lệ Thành quay sang nhìn Đào tử chằm chằm, Đào tử đỏ bừng cả mặt : "Đâu có ạ ! Đâu có ạ ! Cậu cháu còn chưa giải quyết, cháu nào dám...."

Sau gáy Đào tử lại trúng một cái đập nữa, cậu ta giận Lục Lệ Thành mà không dám phản kháng, chỉ đành than thở với tôi : "Dì Tô, thấy cháu đáng thương chưa ạ ! Từ nhỏ tới lớn, cháu đều bị cậu cháu bắt nạt như vậy, đó là nguyên nhân vì sao thà chết chứ cháu không chịu lên Bắc Kinh học đại học."

Tôi cười : "Tôi cũng vậy ! Lúc ở văn phòng tôi cũng bị anh ta bắt nạt mà."

Đào tử thực hoạt bát hay nói, học năm thứ ba Đại Học Nông Nghiệp Tây Nam[3'>, mối quan hệ giữa cậu ta và Lục Lệ Thành giống bạn bè hơn là trưởng bối và vãn bối, cười cười nói nói, làm cho sự ngượng ngập lúc vừa gặp mặt bớt đi rất nhiều.

Đi vào con đường quanh co ven núi, đường càng ngày càng khó đi, con đường qua lại chỉ có thể chạy được một làn xe, có chỗ còn như kề sát với vực sâu, thỉnh thoảng phía đối diện còn có thể có xe chạy tới, còn cần phải nhường xe. Nhìn tôi kinh hồn táng đởm, Lục Lệ Thành liền an ủi : "Đào tử bắt đầu lái xe từ lúc mười lăm mười sáu tuổi, bây giờ cũng coi như người già đời, nó thường chạy qua con đường này, không cần phải sợ đâu."

Đào tử cũng nói : "Dì Tô, dì đừng khẩn trương như thế, những con đường ven núi quanh co như thế này nhìn qua có vẻ hiểm trở, nhưng chỉ cần thời tiết tốt, hiếm khi xảy ra chuyện, vì lái xe thường tập trung cao độ ! Ngược lại những con đường quốc lộ bằng phẳng lại thường gặp phải chuyện không may, mấy câu cháu nói này cũng không phải nói bừa, có số liệu khoa học chứng minh đàng hoàng."

Lại có một lần phải nhường đường cho xe khác, lúc dừng xe lại chỗ tránh xe[4'>, Lục Lệ Thành liền xuống ngồi ở phía sau, vừa nói vừa chỉ vào núi non bốn phía, bắt đầu kể cho tôi từ "Triêu từ Bạch đế thải vân gian" của Lý Bạch[5'>, lại chỉ cho tôi xem sông Gia Lăng dưới chân núi : "Đây là con sông mà Lý Bạch từng dạo thuyền." Một dòng nước biếc quanh co uốn khúc giữa sơn cốc, thông mọc kín hai bên bờ sông xanh ngắt một màu, vách núi cheo leo im lìm trơ gan cùng tuế nguyệt, hiển hiện rõ ràng cái thế núi thê lương hùng vĩ của phương Bắc.

"Con đường mà chúng ta đang đi qua đây thời xưa cũng rất nổi tiếng. Đây là con đường tất phải qua nếu muốn vào Thục, núi cao rừng thẳm, đường đi hiểm trở, trước đây loài hổ Hoa Nam đã bị tiệt chủng thường qua lại, còn có cả gấu và báo. Thời cổ đại, nếu đi trên con đường này, tuyệt đối nguy hiểm tới tính mạng, cho nên Lý Bạch đã từng than thở : "Đường vào Thục khó, ngang với đường lên trời."

Núi vây kín chung quanh, khiến cho bầu trời cũng thu hẹp lại, xe chúng tôi vừa đi qua một khe hở giữa hai ngọn núi, ngẩng đầu nhìn lên, hai vách núi đứng sừng sững như hai vị thần khổng lồ, trời mảnh như một sợi chỉ.

Con đường sơn đạo nhỏ hẹp quanh co uốn lượn giữa núi non trùng điệp, nhìn không thấy tận cùng, giống như lẫn cả vào trong mây trắng. Lục Lệ Thành chỉ vào ngọn núi như ẩn như hiện trong mây trắng ở phía xa xa nói : "Núi Chung Nam nằm ở hướng đó. Lúc Vương Duy[6'> về già ẩn cư ở núi Chung Nam, tác phẩm "Chung Nam biệt nghiệp[7'>" nổi tiếng chính là viết về ngọn núi đó."

Tôi ngước nhìn ngọn núi đang ẩn trong sương mù dày đặc, liền ngâm nga mấy câu "Trung tuế pha hảo đạo. Vãn gia nam san thùy. Hưng lai mỗi độc vãng.Thắng sự không tự tri. Hành đáo thủy cùng xử.Tọa khán vân khởi thì.Ngẫu nhiên trị lâm tẩu.Đàm tiếu vô hoàn kì."

Lục Lệ Thành cũng nhìn ngọn núi ẩn trong mây trắng, đọc theo : "Tùy sơn tương vạn chuyển, Thú đồ vô bách lý, Thanh huyên loạn thạch trung, Sắc tịnh thâm tùng lý."[8'>

Thầm nhớ lại năm đó Lý Bạch mang trường kiếm vào Thục, Lục Du[9'> cưỡi lừa rời khỏi Quan Trung, Vương Duy cách bến hỏi tiều phu[10'>, lòng không hiểu sao lại thấy nao nao.

Lục Lệ Thành như đọc được suy nghĩ của tôi, chỉ vào một gốc cây đại thụ trên núi nói : " Đó là một cây hóa thạch có tên là Ginkgo (cây bạch quả), người ở chỗ chúng tôi đây gọi là cây ngân hạnh, cái gốc cây kia nhìn qua cũng phải hơn một ngàn năm rồi."

Tôi chăm chú nhìn vào cây đại thụ kia nói : "Có lẽ Lý Bạch, Vương Duy, Lục Du mấy người bọn họ đều đã nhìn thấy cái cây này. Một cái cây trông thanh cao thoát tục làm sao, chúng ta hết đến lại đi, chỉ có nó vẫn vĩnh viễn tồn tại ở nơi đó."

Lục Lệ Thành mỉm cười nói : "Những cây đại thụ như thế nơi thâm sơn cùng cốc có rất nhiều, trong một cái khe núi của nhà tôi cũng có một cây bạch quả cổ thụ. Cũng bởi vì bạch quả chỉ nở hoa vào đêm, sáng ra đã tàn, nên người đời chỉ nhìn thấy quả của bạch quả, chứ khó mà gặp được hoa của bạch quả. Bất quá nếu có thể gặp được, thì cũng là một trong những cảnh đẹp hiếm thấy trong đời."

Nghe thấy thế tôi cảm thấy vô cùng khao khát : "Đến không đúng lúc, tiếc là không gặp được."

Đào tử cười : "Mùa đông có những cảnh đẹp mùa đông, cháu đi qua không ít nơi, xét về cản


Ring ring