Polly po-cket
Bí mật bị thời gian vùi lấp

Bí mật bị thời gian vùi lấp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325035

Bình chọn: 7.00/10/503 lượt.

ện là Đào tử, nghe nói lúc đầu nó định thiết kế trong nhà, rồi cũng không biết xảy ra chuyện gì, lại xây một phòng riêng bên ngoài, chắc là để tiện cho dẫn nước."

Anh ta mời tôi đi trước, tôi không khách khí, lên pháo đầu, anh ta lập tức lên mã giữ tốt.[13'> Tôi bắt đầu dùng xe. Câu cửa miệng của cha tôi là : "Ba nước không ra xe, thua nước" Lục Lệ Thành lại không quan tâm tới động thái của tôi, lập tức lên tượng, thượng sĩ. Căn cứ vào lời cha tôi, người chơi cờ thủ* kiểu này một là rất mạnh, hai là rất dở, chắc Lục Lệ Thành là loại thứ nhất rồi. Tôi bắt đầu đề cao cảnh giác, dùng toàn lực ứng phó.

Hai mươi phút sau, tôi trừng mắt nhìn bàn cờ với vẻ không thể tin được, Lục Lệ Thành nói với vẻ buồn bực : "Tôi đã bị cô chiếu hết rồi, còn nhìn cái gì chứ ?"

"Anh cố ý nhường tôi sao ?"

Lục Lệ Thành lắc đầu, tôi liền gật đầu : "Tôi cũng nghĩ thế, anh cũng chẳng phải kẻ quân tử lịch sự gì cho cam."

"Này, này." Lục Lệ Thành nhắc nhở tôi không nên làm càn.

Rốt cuộc tôi cũng xác định được là mình đã thắng, vừa định phá lên cười, lại nhớ ra mọi người đã ngủ hết cả, chỉ đành cố nén giọng. Tôi thắng Lục Lệ Thành ! Tôi thắng Lục Lệ Thành rồi nha !

Lục Lệ Thành nhìn tôi với vẻ thản nhiên : " Đúng phiên bản thật của tiểu nhân đắc chí !"

"Hừ ! Biết thừa là anh ghen tị mà. Anh thử nói xem, anh giảo hoạt âm hiểm như thế, vì sao lại không biết chơi cờ chứ ?"

Lục Lệ Thành nhìn tôi chằm chằm, tôi vội vã chữa lại : "Ý tôi là người thông minh cơ trí như anh."

Anh ta cười phớt qua nói : "Ý cô là tôi hoàn toàn tương phản với ấn tượng của cô về tôi sao ?"

Tôi vốn định trả lời bậy cho qua, có điều đột nhiên phát hiện ánh mắt anh ta nhìn có vẻ nghiêm túc, không dám đùa loạn nữa, đáp rất thành thật : " Trước kia thì hơi chút, giờ thì không. Kỳ thật, dạo gần đây luôn làm phiền anh, tôi thực cảm kích anh."

Anh ta thản nhiên đáp : "Bôn ba cả một ngày rồi, đi nghỉ sớm một chút đi." Anh ta đi về thư phòng, đóng cửa lại.

Tôi ngồi thừ ra một lát, không biết làm sao đã lại đắc tội anh ta rồi, không hiểu vì sao vừa biến sắc mặt là biến luôn, vì thế liền đứng dậy ra gõ cửa.

"Chuyện gì thế ?"

"Không có điều hòa, chắc hiện tại anh cũng không quen lắm, nên mở cái cửa này ra đi, dù sao mùa đông đi ngủ mặc cũng nhiều. Hơn nữa, mở cửa, nếu không ngủ được, chúng ta có thể trò chuyện.

Thấy anh ta không phản đối, tôi liền đẩy cửa ra.

Tôi tắt đèn, chui lên giường, chắc là chăn bông vừa giặt xong, vẫn còn thơm mùi nắng. Cái thân ảnh dưới ánh mặt trời của người kia lại hiển hiện trước mắt tôi. Hải Nam sẽ không lạnh như thế này, sẽ thực ấm áp, ánh mặt trời cũng sẽ thực rạng rỡ, hẳn là anh sẽ mỉm cười dưới ánh mặt trời. Không biết thỉnh thoảng anh có nhớ tới tôi một chút không ? Có nhớ tới lúc chúng tôi ôm nhau trong gió lạnh không ? Chắc là không ! Hải Nam ấm áp như vậy, sao anh có thể nhớ tới gió tuyết ở New York chứ.

"Tô Mạn."

"Gì ?" Tiếng gọi của Lục Lệ Thành làm tôi tỉnh lại.

"Tôi đã gọi cô mười một lần rồi."

"Xin lỗi, tôi không nghe thấy."

Anh ta hỏi : "Cô lại nhớ tới Tống Dực sao ?"

Tôi không biết nên nói cái gì, hay có thể nói gì. Tôi chỉ im lặng, xem ra đáp án cũng quá rõ ràng rồi, anh ta cũng không hỏi thêm gì nhiều nữa.

Trong bóng đêm im ắng, tôi nghe thấy tiếng mình khẽ vang lên, mong manh như vậy, bi thương như vậy, bất lực như vậy, làm tôi không thể tin được người đang nói chính là otoi.

"Anh... có thỉnh thoảng đột nhiên nhớ tới Ma Lạt Năng sao ? Ý tôi là, một số thời khắc, ví dụ như trong bóng đêm, ví dụ như lúc đi tàu điện ngầm một mình, ví dụ lúc đi trên đường, ví dụ lúc nghe thấy một bài hát, hoặc lúc ăn một thứ gì đó..."

"Nếu nhiều "ví dụ như" thế, cô nên xóa bỏ hai từ " thỉnh thoảng" và đột nhiên."

"Tôi chỉ muốn biết anh sẽ làm thế nào ?"

"Tôi không nhớ tới Hứa Liên Sương."

Có lẽ đây cũng là một phương pháp, không thừa nhận vết thương của mình, là có thể cho rằng nó không tồn tại.

Tôi không biết đáy lòng mình phải mất bao lâu mới bình thường lại được, càng không biết phải cần thêm bao nhiêu thời gian nữa để tôi có thể thản nhiên mỗi khi nhớ tới anh. Tôi cũng cố gắng quên đi, cũng nghĩ là mình có thể khắc chế, nhưng chỉ một nháy mắt thôi, hết thảy về anh lại giống như thủy triều lập tức dâng trào, tôi như người chìm nơi đáy nước, vây quanh bốn phía đều là bi thương và tuyệt vọng.

[1'> Saree : Trang phục truyền thống của phụ nữ Ấn Độ.

[2'> Xe bán tải : là loại xe vừa chở người, vừa có thể chở đồ.

[3'> Đại học Nông Nghiệp Tây Nam : Trường đại học Tây nam là một trường tổng hợp trọng điểm trực thuộc Bộ Giáo dục Trung quốc được thành lập trên sự hợp nhất của hai trường đại học Sư phạm Tây Nam và đại học Nông nghiệp Tây Nam vào tháng 7 năm 2005 và nằm trong các trường trọng điểm xây dựng của “công trình quốc gia 211”. Trường hiện có 80 000 sinh viên trong đó sinh viên đại học và nghiên cứu sinh hệ tập trung là 50 000, ngoài ra hàng năm còn có các sinh viên nước ngoài đến từ hơn 40 quốc gia đến để học đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và tiến tu. Trường nằm ở thành phố trực thuộc trung ương trẻ nhất – Trùng Khánh – trung tâm