XtGem Forum catalog
Béo Mới Là Đẹp

Béo Mới Là Đẹp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323070

Bình chọn: 9.5.00/10/307 lượt.

đối thủ của Yến Tư

Thành, vậy trước tiên anh phải trở thành anh ấy đã. Bởi vì, tôi thích

anh ấy, cũng sẽ chỉ thích mình anh ấy mà thôi."

Trương Nam im lặng.

"Cho nên sau này đừng nhắc lại chuyện này nữa nhé, nếu Tư Thành biết, anh ấy sẽ buồn lắm."

Trương Nam nhếch môi, cười khổ: "Biết rồi, cô đã nói đến thế, tôi còn biết nói gì hơn đây. Cô đi ăn cơm đi, tôi cũng trở về đây." Nói rồi chống người

dậy, quay đầu liền nhìn thấy Yến Tư Thành đứng ở đằng sau.

Yến Tư Thành đỏ mặt, khiến Trương Nam ngạc nhiên: "Cậu... Sao lại ở đây?"

Nghe thấy vậy, Lý Viện Viện liền quay đầu lại nhìn, cô hơi ngẩn ra, rồi liền bật cười gọi: "Tư Thành."

Yến Tư Thành hơi cúi thấp đầu xuống, không nhìn thẳng vào mắt Lý Viện Viện.

Trương Nam thấy thế thì cười cười, chống nạng bỏ đi mất. Ra khỏi khu vườn liền nhìn thấy Chu Tình đang nhìn chòng chọc vào mình, Trương Nam trầm ngâm

giây lát rồi mở miệng: "Khỏi cần trừng mắt làm gì, tôi không phải chướng ngại vật giữa họ, mà tôi còn giúp họ tới gần nhau hơn đấy."

Lý Viện Viện vừa nói có lẽ cả đời này cũng sẽ không nghe được từ "thích", có thể... hôm nay sẽ nghe thấy.

Khu vườn mơn man gió thổi, Lý Viện Viện tới bên Yến Tư Thành, cười với anh: "Chu Tình gọi cho anh à?" Yến Tư Thành gật đầu, Lý Viện Viện giải

thích: "Em từ chối anh ta rồi."

"Ừ. Anh biết."

Lý Viện Viện bỗng cảm thấy không biết nói gì, bèn im lặng, giây lát sau

nhoẻn cười cầm lấy tay anh: "Vừa tan học, chắc anh cũng chưa ăn cơm nhỉ, chúng ta đi ăn thôi nào."

"Viện Viện." Yến Tư Thành không hề di chuyển.

Lý Viện Viện quay lại ngó anh.

Bốn mắt chạm nhau, trong đôi mắt anh ngập tràn hình bóng cô. Anh lật tay,

cầm lấy tay cô. Lòng bàn tay anh ấm áp khô ráo, đột nhiên đụng chạm,

bỗng khiến Lý Viện Viện hơi xấu hổ hồi hộp.

"Những gì em nói khi nãy, anh đều nghe thấy."

Lý Viện Viện ngơ ngẩn gật đầu.

"Đêm qua anh trăn trở mãi, anh sợ mình không thể chăm sóc chu toàn cho em,

nhưng ban nãy anh mới đột nhiên nhận ra, nếu như phải giao em cho người

khác, anh không thể làm được. Không phải anh lo lắng, mà là vô cùng phẫn nộ." Anh siết chặt tay cô: "Anh không thể tự thuyết phục bản thân, bằng lòng giao em cho người khác."

Lý Viện Viện mỉm cười, thấy Yến Tư Thành bỗng quỳ xuống, hành lễ theo kiểu Đại Đường, dập đầu sát đất, nghiêm giọng nói: "Xin công chúa, thứ cho

thuộc hạ tội đại bất kính. Sau này chỉ e..."

Còn chưa dứt lời, Lý Viện Viện đã ngồi xổm xuống trước mặt anh, đỡ anh dậy, rồi ôm lấy anh, hôn "chụt" một cái lên môi. Sau đó cô ôm sang phía cổ:

"Em muốn làm thế từ lâu rồi." Cô cọ đầu vào cổ anh: "Tư Thành, em thích

anh nhiều lắm."

Yến Tư Thành sửng sốt, bấy giờ mới giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt lên lưng cô, rồi siết càng lúc càng chặt, ôm cứng lấy nhau.

Không muốn buông tay, cứ ôm nhau mãi thế này, không bao giờ buông ra nữa.

Công chúa của anh, cuối cùng cũng thực sự trở thành của anh rồi.

"Anh cũng thích em."

Có thích không? Có yêu không?

Có chứ.

Muốn nắm chặt tay nhau? Bạc đầu chẳng rời xa?

Muốn chứ.

Vậy yêu nhau thôi.

Kỳ thực khi Yến Tư Thành và Lý Viện Viện chính thức yêu nhau, về cơ bản

nếp sống sinh hoạt vẫn không khác trước là mấy, nhưng mỗi khi bên nhau,

Lý Viện Viện sẽ đan chặt tay mình vào tay anh, Yến Tư Thành cũng cười

siết lấy tay cô, đôi tay mềm mại tới nỗi khiến anh không dám bóp mạnh.

Buổi tối lúc từ thư viện hoặc sân tập trở về phòng, mỗi khi tạm biệt, Lý Viện Viện đều kiễng chân lên, hôn nhẹ lên mặt anh.

Thoạt đầu, hai người họ còn đỏ mặt, trầm mặc hồi lâu mới chúc nhau ngủ ngon, rồi ai về phòng nấy.

Nhưng lâu dần, tối nào Lý Viện Viện cũng thân mật với anh, khiến việc đó trở thành thói quen của họ.

Từ cái hôn nhẹ, theo thời gian, quan hệ dần dần sâu đậm hơn, một tháng

sau, Lý Viện Viện đã thành công chuyển từ hôn má sang hôn môi.

Trường học cho nghỉ lễ Quốc tế lao động, cha mẹ Yến Tư Thành bảo anh cùng đi

du lịch. Ba ngày không được gặp nhau, lúc Lý Viện Viện tạm biệt anh, còn hôn mãi lên môi anh. Nhưng bọn họ vẫn dừng lại ở đó, không tiến sâu

hơn, vì cả hai người họ đều không làm được.

Lý Viện Viện cứ nghĩ ba ngày cũng chẳng quá lâu, nhưng Yến Tư Thành đi

rồi, cô mới thấy mình đếm từng giây trôi qua, sáng sớm thức dậy liền

nhắn tin cho anh, buổi trưa ăn cơm cũng gửi ảnh chụp cho anh, buổi chiều học ở thư viện, cũng nhắn tin trò chuyện với anh.

Yến Tư Thành cũng tương tự, thường xuyên gửi ảnh phong cảnh cho cô, có điều hơi khác một chút, Yến Tư Thành không hay nhắn tin dài dòng như cô,

thường chỉ gửi ảnh rồi kèm ghi chú địa điểm.

Nhưng Lý Viện Viện không thấy buồn, vì cô biết anh là người như vậy, giỏi giang quyết đoán.

Đến tối, Lý Viện Viện nhắn tin chúc ngủ ngon, một lúc lâu sau, khi Lý Viện

Viện sắp chìm vào giấc ngủ, điện thoại đột nhiên báo hiệu có tin nhắn,

cô mở ra, liền nhìn thấy Yến Tư Thành gửi tới hình ảnh bầu trời đầy

trăng sao sáng rỡ: "Viện Viện, rất nhớ em."

Năm chữ tựa dòng nước ấm dội khắp người cô, cô rúc vào trong chăn ôm ngực,

thích thú đá tung chăn ầm ĩ lên. Khiến Chu Tình phải phàn nàn: "Định tạo phản hả!"

Lý Viện Viện hứng khởi dào d