
ồ hôi của mình,
chợt tự hỏi lòng, vì sao lại do dự? Đi lên cầu thang, có hai cậu nam
sinh cười nói ngang qua, Yến Tư Thành vô thức nghiêng người né tránh.
Đây là thói quen cố hữu khi anh làm hộ vệ.
Cả đời này chắc anh cũng không sửa được thói quen đó.
Cho nên anh mới do dự...
Bởi anh luôn giữ những thói quen thấp kém này, nên anh không tự tin rằng bản thân có thể mang lại hạnh phúc mà Lý Viện Viện cần.
Dù sao chăng nữa... Đó cũng là Lý Viện Viện.
Là ánh trăng rọi sáng cõi lòng anh.
Buổi tối rửa ráy xong, đang chuẩn bị đi ngủ, điện thoại đầu giường bỗng reo
vang, Yến Tư Thành cầm di động lên, thấy là số của Lý Viện Viện thì chần chừ giây lát rồi mới đưa tay trượt lên màn hình, vì trong phòng có
người đã ngủ trước, nên anh phải nhỏ giọng: "Viện Viện?"
Đối phương hồi lâu không đáp.
Yến Tư Thành đang nghi hoặc, bỗng nghe thấy: "Anh nghe máy chậm hơn thường
ngày." Lý Viện Viện cười cười: "Em đang tự hỏi liệu anh có tự sát ngay
tại phòng ngủ không."
Yến Tư Thành sực nhớ tới có lần thảo luận với cô về chuyện hộ vệ có thể đem lòng yêu mến công chúa được hay không. Nhất thời khoé miệng chợt trĩu
xuống. Nếu như, nếu như hiện giờ không phải đang ở thời đại này, nếu như còn ở Đại Đường, chưa biết chừng anh đã thật sự lấy đao cắt cổ...
Song tình thế khác nhau, nếu như anh biến mất, vậy ai có thể chăm lo cho Lý
Viện Viện? Ai có thể che chở bảo vệ thật tốt cho công chúa của anh?
"Viện Viện, có chuyện gì thế?" Anh kìm nén mọi suy nghĩ rối bời, nhẹ giọng hỏi.
"Không có chuyện gì đâu, chỉ là tối nay vẫn chưa chúc anh ngủ ngon."
Lý Viện Viện vừa thốt lời, bên kia điện thoại liền vẳng tới tiếng Trương
Tĩnh Trữ và Chu Tình dài giọng trêu chọc. Không nhìn thấy nhưng Yến Tư
Thành cũng có thể tưởng tượng ra cảnh tượng hiện giờ ở phòng ngủ của cô.
Anh bất thần mỉm cười, chăm chú lắng nghe Lý Viện Viện dịu dàng chúc ngủ ngon.
Anh gật đầu đấp: "Ừ, chúc em ngủ ngon."
Đến lúc cúp máy, Lý Viện Viện bỗng nhiên hỏi với: "Ngày mai anh sẽ không lẩn trốn em đâu nhỉ?"
Yến Tư Thành trầm mặc đáp: "Sẽ không đâu."
Lý Viện Viện bấy giờ mới yên tâm, hài lòng cúp máy.
Yến Tư Thành buông máy, tung chăn lên đắp, ngơ ngẩn nhìn trần nhà. Trong
bóng tối, anh cảm nhận rõ ràng dòng máu ấm lưu chuyển toàn thân, đổ dồn
về phía tim, anh tựa hồ nghe thấy Lý Viện Viện nói "em thích anh", tựa
hồ cảm nhận được bàn tay mềm mại của cô đặt trên ngực mình. Nhẹ nhàng,
mềm mại như vậy.
"Công chúa..."
Anh không kìm lòng nổi, bật thốt lên. Yến Tư Thành nhắm mắt lại, nhưng
trước mặt lại tràn ngập gương mặt cô, đôi mắt ngập nước, đôi môi phấn
hồng, dịu dàng nói: "Em thích anh, muốn được nắm tay nhau, sống đến bạc
đầu."
Yến Tư Thành nghiến răng, thân thể nóng bừng lên, đành phải xoay người xuống giường, đi dội nước lạnh...
Tiếng nước xả ào ào, nhưng chẳng hiểu sao toàn biến thành giọng nói của Lý
Viện Viện: "Anh thì thế nào? Có thích em không? Có yêu em không?"
Có thích không? Có yêu không?
Sao lại không chứ...
Hôm sau đi học như thường lệ.
Vì trời lạnh, nên mới đi học trở lại, Lý Viện Viện vẫn chưa dậy sớm được
như trước, cô không tới nhà ăn ăn sáng, mà thức dậy muộn hơn, vội vã
đánh răng rửa mặt giống Chu Tình và Trương Tĩnh Trữ, rồi mua lấy cái
bánh mỳ, nhanh nhanh chóng chóng chạy lên lớp.
Giáo viên giảng bài trên bục, ba cô nàng bên dưới từ tốn gặm bánh mỳ.
Chu Tình khen Lý Viện Viện: "Học kỳ này tớ thấy cậu càng lúc càng giống một sinh viên bình thường rồi đấy."
"Hả?"
Chu Tình véo tay cô: "Lười chứ sao!" Trương Tĩnh Trữ cũng trêu chọc: "Đúng
vây, hồi học phổ thông tớ phải tự nhân bản thân là người vô cùng chăm
chỉ, nhưng rồi lên đại học mới biết còn có nhiều người nỗ lực hơn tớ
nhiều, điển hình là cậu. Mới vào đại học đã cố gắng thế rồi, mà càng
ngày càng cố gắng hơn nữa chứ. Từ lúc cậu và Yến Tư Thành trở về ký túc
xá, nhìn cách cậu học tập, tớ không dám lại gần. Chăm chỉ tựa hồ muốn
được ghi tên vào Sách kỷ lục thế giới ấy."
Lý Viện Viện ngẩn ra: "Tớ như thế thật à?"
"Đúng vậy, ngày nào cũng sinh hoạt theo thời khoá biểu, tận dụng từng giây từng phút."
Lý Viện Viện hơi suy tư: "Tớ nghĩ sống vậy mới có ý nghĩa."
"Cũng không phải không tốt, song sống như vậy thành ra hơi khô khan cố chấp,
tớ thấy cậu như hiện giờ vẫn hơn, kết hợp hài hoà, mới giống sinh viên
bọn tớ."
Đối với chuyện phấn đấu nỗ lực, Lý Viện Viện không đồng tình với bọn họ,
nhưng câu sau cùng của Chu Tình, Lý Viện Viện khá tán thành.
Cô càng ngày càng giống bọn họ, vậy có nghĩa là, cô đã bất tri bất giác hoà nhập hẳn vào thế giới này.
Buổi trưa tan học, buổi chiều Lý Viện Viện và Chu Tình vẫn còn có lớp,
Trương Tĩnh Trữ thì mới có bạn trai, nên hẹn anh ta đi ăn, bị Chu Tình
mắng là đồ trọng sắc khinh bạn, nói rồi Chu Tình lại khen Lý Viện Viện
thật tốt, chưa bao giờ vì Yến Tư Thành mà bỏ rơi cô ấy.
Lý Viện Viện chợt trầm ngâm, bỗng nghĩ rằng, sau này dù cô và Yến Tư Thành chính thức yêu nhau, thì việc qua lại chắc sẽ không thay đổi nhiều so
với bây giờ, dù sao chục năm nay bọn họ vẫn quen sống như vậy, quan hệ
"yêu đương trẻ trun