Disneyland 1972 Love the old s
Béo Mới Là Đẹp

Béo Mới Là Đẹp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323225

Bình chọn: 8.5.00/10/322 lượt.

g" có vẻ sẽ càng lúc càng giống kiểu "vợ chồng già"

hơn.

Đi ngang qua lối đường mòn trong khu vườn , bỗng thấy một chàng trai chống nạng đi tới.

Chu Tình ngẩng lên nhìn: "Viện Viện, đây chẳng phải là Trương Nam à."

Lý Viện Viện cũng nhìn thấy Trương Nam, cô cười cười, bắt chuyện với anh ta: "Anh đỡ nhiều chưa?"

Trương Nam gật đầu: "Bị thương ngoài da thôi, tới bệnh viện chữa trị rồi."

Chu Tình trêu chọc: "Sao lại bị thương thế? Trông có vẻ khá nặng đấy, sao

vậy? Leo núi bị ngã à, sao không thấy Viện Viện nhắc tới chuyện này

nhỉ?"

Vì chuyện này liên quan tới câu nói dang dở lúc đêm tối của Trương Nam chứ sao!

Lý Viện Viện cười cười, liếc nhìn Chu Tình: "Ừm, lúc leo núi xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lát nữa tớ kể lại cho." Rồi cô kéo Chu Tình toan bỏ đi:

"Chúng ta đi ăn đã..."

"Lý Viện Viện." Trương Nam bỗng nhiên mở miệng: "Tôi có chuyện cần nói."

Lý Viện Viện sửng sốt: "Bây giờ ư?"

Trương Nam gật đầu: "Phải. Nếu không nói bây giờ, tôi sợ sau này càng không thể nói được."

Chu Tình liếc nhìn bọn họ, rõ ràng thấy Lý Viện Viện hơi xấu hổ, giây lát sau, Lý Viện Viện bèn gật đầu nói: "Được."

Hai người họ ngồi xuống chiếc ghế trong vườn. Chu Tình đứng xa xa gọi điện cho Yến Tư Thành: "Anh đang ở đâu?"

"Phòng học thứ ba. Có chuyện gì?"

"Gần thế, may quá, anh mau tới đây, tôi nghĩ tình địch trước đây của anh trở lại rồi đấy."

Trong mắt Chu Tình, việc Lý Viện Viện từng thích Trương Nam, là một việc rất

ghê gớm, ảnh hưởng tới cả tính mạng. Chu Tình vốn không thích cũng chẳng ghét Trương Nam, nhưng từ lúc Lý Viện Viện bị Trương Nam mắng mỏ nên

nhảy từ trên sân khấu xuống, Chu Tình liền cảm thấy Lý Viện Viện không

nên ở gần một người như vậy. Sau đó Yến Tư Thành xuất hiện, vừa chung

tình vừa nhiều tiền lại đẹp trai, quan trọng hơn là, anh ta còn hay mời

bọn họ đi ăn! Đây chính là tình cảm khăng khít tựa hồ giữa mấy anh đồng

chí hoạt động cách mạng với nhau.

Chu Tình có cảm tình với Yến Tư Thành hơn, vả lại hiện thời Yến Tư Thành và Lý Viện Viện đang yêu nhau say đắm, chuyện tình hoàng tử và Lọ Lem lãng mạn tới vậy, sao có thể để kẻ thứ ba chen ngang chứ, nên Chu Tình mới

lập tức mật báo cho Yến Tư Thành.

Đến khi Yến Tư Thành tới, Chu Tình liền lặng lẽ chỉ cho anh: "Kẻ địch đang

ngồi bên đó quyến rũ Lý Viện Viện, anh mau tới ra oai đi."

Yến Tư Thành đâu có ác cảm với Trương Nam như vậy. Anh do dự một lát, rồi

nhìn Chu Tình, sau đó liếc về phía vườn cây: "Viện Viện bằng lòng trò

chuyện cùng anh ta mà..."

Chu Tình bật lại: "Không phải thế đâu, người ta đang cướp bạn gái anh, anh

lại chẳng hề tức giận tí nào thế à? Nếu bây giờ Lý Viện Viện bái bai anh rồi đi theo Trương Nam, anh vẫn độ lượng như thế, để mặc cậu ấy chắc?

Đúng là đồ hâm!"

Về lý mà nói, xử sự như thế mới là thói quen của anh.

Thế nhưng, Yến Tư Thành siết chặt tay lại, anh cảm thấy hiện giờ anh rất không giống bình thường.

Anh lẳng lặng tới gần họ. Chu Tình khích lệ: "Cố lên!" Yến Tư Thành quay

lại liếc Chu Tình, thầm nhủ, đáng lẽ anh nên dừng lại, không nên làm

phiền tới cuộc trò chuyện của Lý Viện Viện và người khác, nhưng cái chân không nghe theo mệnh lệnh của cái đầu, cứ liên tục cất bước. Anh nhẹ

chân, dựng lỗ tai nghe ngóng.

Làn gió thoảng đưa câu chuyện của họ tới tai anh.

Trương Nam đang nói: "Tôi muốn trở thành đối thủ của Yến Tư Thành. Em có đồng ý không?" Yến Tư Thành khựng lại, thoáng chốc, một ngọn lửa u ám trong lòng bỗng nhen lên, bùng cháy tới tận cổ họng, anh cơ hồ toan cất lời giễu cợt: "Anh

dựa vào gì mà nói vậy chứ?"

Nhưng anh vẫn nhịn được, vì Lý Viện Viện vẫn chưa trả lời.

"Trương Nam." Lý Viện Viện cất lời từ tốn như mọi khi: "Đám bạn quanh tôi

thường hay nói lời yêu rất dễ, ví như hôm nay sẽ bảo thích cậu này,

nhưng ngày mai lại đã thấy nói chia tay, hình như mọi người đều dễ dàng

thốt ra những lời như vậy. Thật ra, tôi nghĩ hôm nay có lẽ anh cũng

giống họ."

Trương Nam dợm phản bác. Lý Viện Viện cười nói: "Đừng vội, anh hãy nghe tôi

nói trước đã. Anh thử nghĩ kỹ mà xem, chúng ta quen nhau được bao lâu,

anh hiểu được tôi đến đâu nào? Trước đây khi bắt gặp Tiểu Bàn, tôi cũng

khá thích cậu ta, cho nên mới thổ lộ, nhưng lúc đó chính tôi cũng không

biết, tôi có thể dễ dàng thổ lộ, cũng dễ dàng từ bỏ được, cho nên lúc

Tiểu Bàn cự tuyệt, tôi cảm thấy khó chịu bởi cậu ta dám từ chối tôi, chứ không phải vì tôi không có được cậu ta."

Trương Nam hỏi: "Thật thế ư?"

Lý Viện Viện mỉm cười: "Tôi luôn có suy nghĩ khác mọi người. Cho nên tôi

không muốn bàn thêm về chuyện này mữa. Gần đây tôi mới chợt nhận ra. Có

một người, có lẽ cả đời này cũng sẽ không nói "thích" tôi, nhưng trên

đời này, hoặc là ở một thế giới khác đi chăng nữa, cũng sẽ chẳng có ai

yêu quý, che chở cho tôi giống như anh ấy. Cho nên tôi biết tôi thích

kiểu người như thế nào, bởi tôi bỗng phát hiện ra, khi thích một người,

không phải vì anh ấy đáp ứng hết mọi yêu cầu trong lòng tôi, mà bởi vì

tôi đem lòng thích anh ấy, nên mọi thứ liên quan tới anh ấy tôi đều yêu

mến."

Lý Viện Viện tươi cười tiếp: "Nếu anh muốn trở thành