
do hôm qua cũng khá kiệt sức, nên bây giờ say sưa tới nỗi mắt nhắm nghiền, mơ màng lầm bầm, rồi lại gục lên vai anh, tìm
tư thế thoải mái ngủ tiếp.
Yến Tư Thành nhìn tình hình đường xá trước mặt, hình như bị tắc đường, xe
khách cứ đi một chút rồi lại dừng, khiến mọi người lắc lư liên tục, Yến
Tư Thành nắm chặt tay cô, không dám buông ra.
Anh vẫn cầm tay cô, cho tới tận lúc về tới trường.
Dọc đường kẹt xe, về tới trường thì trời đã tối sầm, mọi người lục tục
xuống xe, Yến Tư Thành lặng lẽ rút tay về: "Viện Viện." Anh gọi cô dậy.
Lý Viện Viện mơ màng, tỉnh dậy: "Đến rồi à?"
"Ừ, về ký túc rồi ngủ tiếp.
"Ừ."
Lý Viện Viện dụi mắt, chân bước loạng choạng, xuống xe, Yến Tư Thành thấy
cô vẫn đang uể oải, bèn khom lưng xuống: "Anh cõng em về, em leo lên
lưng anh ngủ thêm lát nữa đi."
Lý Viện Viện gật đầu, ngoan ngoãn lên lưng anh.
Yến Tư Thành không bận tâm tới những lời trêu ghẹo "Phu thê tình thâm" của
mọi người, Lý Viện Viện thì mỉm cười khách sáo, rồi nhắm chặt mắt lại.
Trương Nam tạm biệt từng người, cất lời xin lỗi vì làm liên lụy tới mọi
người, không chơi vui vẻ được.
Tất nhiên không ai trách anh ta.
Mọi người giải tán, trở về ký túc xá.
Trương Nam dõi mắt theo bóng lưng Yến Tư Thành và Lý Viện Viện, không cần nhờ ai giúp, tự mình chống nạng đi về.
Phòng của Lý Viện Viện cách cổng trường khá xa, dọc đường Yến Tư Thành cõng cô về, bao người quay lại ngó nghiêng.
Gần đến nơi, trước khi Yến Tư Thành buông cô xuống, chợt nghe thấy cô nhẹ
giọng thì thầm: "Tư Thành, cảm ơn anh luôn ở bên em." Yến Tư Thành vô
thức mỉm cười.
"Đúng vậy, Tư Thành, cảm ơn anh vì đã luôn bên em."
"Tư Thành."
"Anh đây."
"Em thích anh."
Yến Tư Thành chợt dừng lại, bỗng chốc như cảm thấy Lý Viện Viện trên lưng nặng tựa nghìn cân, khó lòng cõng nổi.
Lý Viện Viện ôm chặt cổ anh, duỗi dài trên lưng anh, lặp lại: "Em thích anh."
Lý Viện Viện tự nhủ, hiện giờ chắc chắn là lúc thích hợp nhất để bày tỏ,
bọn họ vừa trải qua nguy hiểm, Yến Tư Thành chắc chắn đang buông lỏng
cảnh giác. Giờ là lúc dễ dàng đột phá phòng tuyến trong lòng anh, hơn
nữa cô đang ở trên lưng anh, Yến Tư Thành muốn cắt cổ tự sát cũng không
dễ dàng.
Lý Viện Viện càng suy nghĩ, tay chân càng gắng sức quấn lấy anh. Song thấy Yến Tư Thành không có phản ứng gì, cô hơi vội, lại nói: "Tư Thành, lúc ở trên xe anh đã hứa với em rồi, bất luận xảy ra chuyện gì cũng không
được nghĩ quẩn, cho nên, mặc kệ bây giờ anh đang kinh hãi thế nào, anh
cũng tuyệt đối không được tự sát."
Hoá ra... Cô bóng gió vì chuyện này đây.
Yến Tư Thành nhất thời cảm thấy dở khóc dở cười.
Lý Viện Viện lại sợ anh tự sát...
"Tư Thành nào có tài đức gì..."
Lý Viện Viện cắt ngang: "Tư Thành, nếu nói anh không tài không đức, không
xứng với em, vậy e rằng trên đời này chẳng còn ai xứng đáng với em hết." Cô khẽ cười: "Tư Thành muốn em phải sống cô độc suốt quãng đời còn lại
ư?"
Yến Tư Thành im bặt.
Cuối cùng anh vẫn không có hành động gì bất thường.
Lý Viện Viện tự thấy mình quá giỏi, bắt quá đúng thời cơ. Cô từ từ buông
tay khỏi cổ anh, tỏ ý đặt cô xuống. Yến Tư Thành lập tức buông cô ra. Lý Viện Viện đứng trước mặt anh, sửa lại trang phục bị cô làm cho xộc
xệch. Xong xuôi, tay vẫn đặt nguyên trên ngực anh, nấn ná không rời.
"Tư Thành, ban nãy em đã nói lúc rơi xuống núi, em thật sự đã tưởng sẽ
không được gặp lại anh nữa. Lúc đó em cảm thấy hối tiếc nhất, là chuyện
không thể bày tỏ rõ lòng mình cho anh..." Cô xoa nhẹ lồng ngực anh, dừng lại ở chỗ trái tim, cảm nhận nhịp tim đang đập mạnh.
"Em muốn thổ lộ rằng, em rất thích anh. Cùng nắm chặt tay, bạc đầu chẳng xa nhau."
*Nguyên văn là "Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão"
Trái tim cô đập dồn như trống bỏi, mãnh liệt vô ngần.
"Anh thì sao? Có thích em không? Có yêu em không?" Lý Viện Viện nhìn anh không chớp: "Nếu có, vậy chúng ta hãy yêu nhau đi." Yến Tư Thành trầm mặc nhìn cô.
Lý Viện Viện đợt một lát, thấy anh dợm mở miệng thì lại xen ngang: "Đừng
vội." Lý Viện Viện nói. "Tư Thành, anh không cần phải vội. Anh biết mà,
nếu đã chấp nhận thì sẽ là chuyện cả đời, đột nhiên em bày tỏ, có lẽ sẽ
khiến anh chưa thể đồng ý ngay được. Không sao, anh cứ suy nghĩ kỹ đi."
Yến Tư Thành nhìn thấy bóng mình in trong đôi mắt cô, vẻ mặt hơi chần chừ, do dự hiện rõ.
Lý Viện Viện nhìn chăm chăm vào ngón tay cô đặt trên ngực Yến Tư Thành:
"Tư Thành, anh không cần mở miệng em cũng biết anh định nói gì, thực ra, từ nhỏ tới giờ, hễ em muốn gì, anh đều đồng ý, bất kể đúng hay sai, chỉ cần em mở lời, anh liền ưng thuận. Thế nhưng việc này không giống thế." Lý Viện Viện thu tay lại: "Nếu anh không muốn thay đổi quan hệ giữa hai ta, vậy có thể từ chối. Vì duy chỉ có việc này, em muốn anh hoàn toàn
cam tâm tình nguyện."
Sự do dự của anh, cô vẫn nhìn ra.
Yến Tư Thành căng thẳng, Lý Viện Viện mỉm cười ôn hoà với anh như thường:
"Tư Thành, hai hôm nay anh cũng vất vả rồi, mau về nghỉ ngơi đi, em cũng về phòng đây."
Yến Tư Thành nhìn cô hồi lâu, rồi gật đầu đáp ứng: "Ừ."
Xoay người đi về phòng, Yến Tư Thành nhìn lòng bàn tay đầy m