
ho tới tận lúc phải tạm biệt,
Yến Tư Thành bỗng nhiên giơ cả hai tay ôm lấy mặt cô, cúi người hôn nhẹ
lên môi cô: "Cảnh mỹ lệ của anh, chỉ mình Lý Viện Viện mới được nhìn
thấy."
Lý Viện Viện chớp mắt, sau đó mím chặt môi, kiễng chân hôn chụt lại vào môi anh, Yến Tư Thành cũng mạnh mẽ đáp lại.
Lý Viện Viện đỏ mặt, lần này đổi chiêu cắn nhẹ lên môi anh.
Yến Tư Thành không giận, nghiêng đầu hôn sâu, hoàn thành nụ hôn nồng nhiệt đầu tiên của họ.
Có ý nghĩa khác hẳn với những nụ hôn phớt trước đây.
Mới mẻ, cẩn thận, e dè, sợ khiến đối phương không vui, nụ hôn rất tuyệt, rung động dâng tràn.
Trước khi mất hết không chế, Yến Tư Thành ép bản thân phải tự kết thúc: "Viện Viện, ngủ ngon nhé."
Lý Viện Viện xấu hổ gật đầu: "Ngủ ngon."
Song hai người họ không ai cất bước, tựa hồ chẳng muốn xa nhau, ở bên nhau
đã được mười năm, nhưng chưa lúc nào giống hiện thời, dù một giây cũng
chẳng muốn rời. Không hề giống kiểu càng ở gần nhau càng nhanh chán.
Thật mong sau này ngày nào cũng giống như hôm nay. Lòng ngập vui vẻ, vô lo vô nghĩ.
Hôm nào Lý Viện Viện và Yến Tư Thành cũng như hẹn cùng ở lại hồ bơi tập luyện tới khi trời tối hẳn.
Khác hẳn so với tưởng tượng trước đó, việc học bơi này, Lý Viện Viện tiếp
thu nhanh hơn Yến Tư Thành. Lý Viện Viện càng ngày càng dễ dàng di
chuyển dưới nước, nhưng Yến Tư Thành thì có vẻ vẫn còn căng thẳng.
Yến Tư Thành hiếm khi sợ hãi chuyện gì, Lý Viện Viện không khỏi hiếu kỳ hỏi anh có phải rất sợ nước không. Yến Tư Thành trầm ngâm giây lát rồi đáp: "Hồi nhỏ lúc ở phủ công chúa, anh từng bị rơi xuống nước, suýt nữa thì
chết đuối."
Lý Viện Viện ngẩn ra, lặng lẽ sờ lên đầu anh: "Yên tâm, em sẽ cứu anh."
Cô cũng mới biết lõm bõm được đôi chút, cứu anh kiểu gì.
Yến Tư Thành nhoẻn cười: "Ừ, anh biết rồi."
Luyện tập một lúc, Lý Viện Viện thầm thì bảo Yến Tư Thành rằng cô phải đi vệ
sinh, anh ở đây chờ cô. Yến Tư Thành gật đầu đáp ứng.
Lúc Lý Viện Viện rửa tay sạch sẽ đi ra, chợt thấy gần hồ bơi xôn xao ầm ĩ: "Có người bị chuột rút rồi!"
"Giáo viên! Cứu người!"
"Cậu ta bị chuột rút!"
Tiếng hô hoán phát ra từ chỗ của Yến Tư Thành! Lý Viện Viện giật mình, chẳng kịp nghĩ ngợi, vội vội vàng vàng chạy tới.
Yến Tư Thành câu trước vừa nghe thấy có cô nữ sinh bị chuột rút được đưa
lên bờ, câu sau lại nghe tiếng hét: "Ôi trời ơi, ngã chảy máu đầu rồi!"
"Sao ở đây lại lát gạch men trơn thế này!"
Yến Tư Thành ngẩng đầu trông, chỉ thấy đám đông tụ tập lại, chẳng nhìn rõ
được gì. Anh bỗng nhiên dấy lên dự cảm không lành, vội vã lần theo mép
thành bể tới xem, đẩy người ra, nhìn vào bên trong, áo tắm màu phấn
hồng, làn da tựa hồ trắng bệch như ngọc, người nằm trên mặt đất, chính
xác là Lý Viện Viện.
Bấy giờ, đầu cô đập vào một viên gạch men, phần gáy túa đầy máu, trộn lẫn với nước trên sàn... Yến Tư Thành trông bên giường Lý Viện Viện cả buổi tối, trong lúc đó giám
thị và khá nhiều bạn học đều tới thăm, ai nấy lục tục đến rồi lại đi,
trên đầu Lý Viện Viện đang quấn một vòng băng vải, sắc mặt tái nhợt,
lồng ngực thở phập phồng, vẫn chưa tỉnh lại.
Yến Tư Thành nhìn cô, lòng ngập tràn tự trách.
Anh không bảo vệ tốt cho cô, khiến cô bị thương.
Đột nhiên, mắt cô hơi động đậy, Yến Tư Thành thoáng chốc liền khá hơn:
"Viện Viện?" Anh gọi cô, thấy cô từ từ mở mắt ra: "Em có thấy đau ở đâu
không? Có chóng mặt không, uống nước nhé?"
Lý Viện Viện giương đôi mắt mờ mịt nhìn Yến Tư Thành hồi lâu, rồi vẻ mặt
mê man biến thành kinh hãi, cuối cùng dần hoang mang hoảng sợ: "Tôi đã
trở về ư..." Cô cất giọng khàn đặc, liếc nhìn xung quanh, nhìn chòng
chọc vào bóng đèn trên trần nhà, nhìn chòng chọc sang bình truyền bên
cạnh, rồi lại chuyển mắt ra phía ngoài cửa sổ, ngơ ngẩn ngắm nhìn ráng
chiều.
"Tôi... tôi trở về... trở về rồi ư?" Cô chợt bật dậy. Dứt khoát tháo kim châm
trên tay ra, chẳng thèm để ý tới máu đang chảy xuống, bước thẳng xuống
giường.
Yến Tư Thành đã phát hiện ra Lý Viện Viện rất bất thường, lòng ngập sợ hãi, nhưng anh vẫn cố kìm nén, giữ chặt lấy vai cô gặng hỏi: "Viện Viện...
Viện Viện à?"
Lý Viện Viện cố sức giãy dụa nhưng không địch nổi sức lực mạnh mẽ của Yến
Tư Thành, cô bị anh giữ chặt lại, cô giương đôi mắt thất thần nhìn anh:
"Anh là ai?"
Nghe vậy, trái tim anh tựa hồ đột nhiên rơi xuống vách núi, anh ngơ ngẩn đáp: "Tôi là Yến Tư Thành."
Lý Viện Viện tựa hồ kiệt sức, ngồi bệt xuống giường: "Yến Tư Thành.. Anh
là Yến Tư Thành..." Cô ôm lấy mặt, máu trườn xuống khuỷu tay: "Tôi là Lý Viện Viện, Lý Viện Viện ở thời hiện đại."
Yến Tư Thành nhất thời không biết đáp lại thế nào
Phòng bệnh yên tĩnh tới nỗi tưởng chừng nghe thấy cả tiếng kim rơi. Yến Tư
Thành trầm tư giây lát, đợi Lý Viện Viện bình tâm lại, mới cất giọng
hỏi: "Cô đã trở về đây, vậy Viện... Công chúa điện hạ đã trở về Đại
Đường à?"
"Tôi không biết". Lý Viện Viện run rẩy đáp: "Tôi không biết, chỉ mới ngã một cái..." Cô hơi dừng lại, đoạn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh: "Cô
ấy... Cũng đã bị ngã phải không?"
Yến Tư Thành gật đầu.
Rõ ràng là, lần đầu tiên bọn họ hoán đổi không-thời g