Old school Easter eggs.
Béo Mới Là Đẹp

Béo Mới Là Đẹp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323605

Bình chọn: 10.00/10/360 lượt.

đầu gãi tai, một người còn nói: "Thật ra hôm nay bảo cậu tới đây cũng

không có chuyện gì quan trọng, chỉ muốn dạy bảo cậu một chút, nên sửa

đổi thái độ không coi tiền bối ra gì đi."

Thái độ trước và sau khi Lý Viện Viện đến, đã ôn hoà hơn nhiều.

Trình Phương Kiệt nghe vậy thì nhăn mày méo mặt. Anh ta còn chưa lên tiếng,

Lý Viện Viện đã cướp lời: "Tư Thành, em nghe bọn họ bảo, bình thường anh hay không để ý tới cảm nhận của người khác lắm, bây giờ xin lỗi bọn họ

đi, bọn họ cũng sẽ không gây khó dễ cho chúng ta nữa."

Lý Viện Viện nói, Yến Tư Thành đương nhiên tuân lệnh, lập tức cúi đầu: "Xin lỗi."

Tuy giọng nói vẫn lạnh lùng thản nhiên, nhưng trước đó Lý Viện Viện đã hạ

mình trước, nếu bọn họ còn không chấp nhận thì có vẻ hẹp hòi quá, bọn họ chỉ lầm bầu vài câu như "sau này nên bỏ cái thói ấy đi", "cậu đúng là

hơi huênh hoang đấy..." rồi định cứ thế cho qua.

Lý Viện Viện cười tới bên Yến Tư Thành: "Các tiền bối rộng lượng quá. Chúng ta về trước thôi..."

"Về cái gì mà về!"

Lý Viện Viện đi ngang qua Trình Phương Kiệt, chợt thấy bả vai bị kéo

xuống, Lý Viện Viện hiện tại khá "béo tốt", bị kéo cũng không hề hấn gì, vẫn đứng vững, nhưng bên cạnh có một cái lốp xe đạp hỏng, quấn vào chân cô, nên "phịch" một cái, cô liền ngã dúi xuống đất.

Hai chàng trai vội hét lên: "Phương Kiệt!"

"Ôi, là con gái mà..."

Trình Phương Kiệt cũng hơi ngỡ ngàng, đang định cất tiếng giải thích, bỗng

nhiên bị ăn một cú đấm, ngã nhào xuống, miệng đầy máu tươi, anh ta nhổ

nước miếng ra, lẫn theo cả máu.

"Mẹ kiếp!" Trình Phương Kiệt tức tối nện mạnh xuống đất, hai cậu con trai cũng lập tức đứng lên.

Lý Viện Viện gạt đám tóc loà xoà trước mặt ra. Ngơ ngẩn rì rầm: "Ai đánh

ai thế", "Ai đánh ai nhỉ", lại xảy ra chuyện à... Lại phải tới đồn công

an, lại gặp bố Yến Tư Thành lần nữa sao...

Yến Tư Thành đanh mặt, định tới đỡ Lý Viện Viện dậy, Trình Phương Kiệt nhịn đau đứng lên ngăn anh lại, gào lên: "Bắt con bé đó lại!"

Hai cậu bạn đang do dự có nên động vào Lý Viện Viện không, Yến Tư Thành đã

nhanh nhẹn túm lấy cánh tay Trình Phương Kiệt, động tác y hệt hôm qua,

toan bẻ gãy tay Trình Phương Kiệt, một cậu bạn thấy vậy vội vọt tới chỗ

Lý Viện Viện túm lấy cô: "Buông tay cậu ấy ra!"

Lý Viện Viện dùng vẻ mặt giống hệt như đang diễn kịch, rưng rưng nhìn cậu ta nói: "Anh thả tôi ra, để tôi khuyên anh ấy cho."

Cậu ta cắn răng, ngó cánh tay Trình Phương Kiệt vẫn đang sưng lên, rồi lại

nhìn sang Lý Viện Viện, cuối cùng bóp mặt Lý Viện Viện quay nghiêng về

phía Yến Tư Thành: "Mau buông ra!"

Nhìn gương mặt trắng trẻo mập mạp của Lý Viện Viện hằn vết bóp mạnh, Yến Tư

Thành biến sắc, tựa hồ như chính anh đang bị đâm vào thịt vậy, anh vừa

đau lòng vừa tức giận, dù cực kỳ không muốn nhưng vẫn phải thả tay Trình Phương Kiệt ra.

Cậu nam sinh trông thần thái của anh mà như thể thấy mình đang cầm dao chọc vào cổ Lý Viện Viện, chứ không phải chỉ bóp mặt cô...

Trình Phương Kiệt được thả ra càng phẫn nộ, nhớ tới nhiều lần thua dưới tay

Yến Tư Thành, anh ta vô cùng oán hận, liền vung một cú đấm vào mặt Tư

Thành. Xong rồi lại hung hăng đá mạnh vào thắt lưng anh, dù cho là đá

vào cọc gỗ đi nữa thì cũng bị lung lay, Yến Tư Thành đau đớn kêu ối lên.

Lý Viện Viện nghe thấy, lòng đau thắt lại, điên tiết lên, kéo tay áo cậu trai: "Bỏ ra."

Cô thay đổi thái độ quá nhanh, khiến cậu ta hơi ngớ ra, Lý Viện Viện nhân

cơ hội này thoát được, lập tức cầm chiếc lốp xe đạp, xông thẳng lên, ném bộp phát vào mặt Trình Phương Kiệt.

Trình Phương Kiệt đang hăng máu, bỗng bị ăn đau, đầu óc chợt vô cùng choáng

váng. Đến lúc định thần lại, Lý Viện Viện đã đứng chắn trước Yến Tư

Thành, lạnh mặt nói: "Ghen tị với bạn học là chuyện bình thường, thừa

dịp giở trò vặt vãnh cũng không đáng trách, nhưng việc gì cũng phải có

mức độ, nếu anh dám nặng tay, đừng trách sau này tôi sẽ khiến anh sống

không bằng chết."

Những từ này phát ra từ miệng sinh viên, phần lớn đều mang ý đùa giỡn, nhưng

hiện giờ, anh ta bỗng cảm nhận được... sát khí từ cô nàng béo này.

Lý Viện Viện đỡ Yến Tư Thành dậy, xem qua vết thương trên mặt anh, hỏi: "Anh muốn tới đồn công an không?"

Yến Tư Thành đờ người ra.

Lý Viện Viện lại quay sang hỏi Trình Phương Kiệt và hai cậu trai: "Muốn tới đồn công an hả?"

Ba người quay qua nhìn nhau, không ai đáp lại.

"Nếu muốn tới đồn công an, thì để tôi gọi điện thoại, còn nếu đã không muốn, thì sau này đừng ai nhắc lại chuyện này nữa."

Bốn chàng trai, lặng im không nói gì.

Tác giả có lời muốn nói:

Trình Phương Kiệt: "Bóp mặt cô ta!"

Cửu: "Dừng tay!"

Trình Phương Kiệt: "Hừ, định anh hùng cứu mỹ nhân à?"

Cửu: "Để tôi bóp cho!" Lý Viện Viện dẫn Yến Tư Thành tới hiệu thuốc mua bông băng, rồi kéo anh tới ngồi xuống chiếc ghế bên hồ để xử lý vết thương.

Lý Viện Viện bực bội, nên bôi thuốc rất mạnh, Yến Tư Thành cũng không kêu

đau, chỉ im lặng tùy cô xử lý, anh nghiêng mặt tránh, cho tới tận lúc Lý Viện Viện làm xong.

Nhưng xong rồi, cô lại đưa tay giữ chặt đầu anh lại, bắt anh phải đối diện

thẳng với mình, mới chỉ một lát, Yến Tư Thành đ