Ring ring
Béo Mới Là Đẹp

Béo Mới Là Đẹp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324931

Bình chọn: 9.00/10/493 lượt.

, không ngẩng đầu lên.

Yến Tư Thành vốn vụng về khoản ăn nói, vòng vo hồi lâu, cuối cùng đành

thốt: "Nếu công chúa có chuyện gì, cứ nói thẳng với thuộc hạ, công chúa

không muốn gặp thuộc hạ nữa, vậy ra lệnh cho thuộc hạ tránh đi là được,

không cần phải tự mình khổ sở... Mất thể diện như thế."

Anh dứt lời, lại chờ đợi hồi lâu, Lý Viện Viện vẫn cúi đầu không hé răng.

Yến Tư Thành không rõ hiện giờ trong lòng mình cảm thấy thế nào nữa, nếu Lý Viện Viện cứ mãi không muốn gặp anh, vậy anh...

"Tư Thành..."

Lý Viện Viện bỗng nhiên cất tiếng gọi, giọng nói yếu ớt vô lực, tựa hồ mắc bệnh. Lý Viện Viện vươn tay túm lấy tay anh: "Em... Em không dậy

được..."

Yến Tư Thành cả kinh, vội ngồi bệt xuống thì mới thấy mặt cô trắng bệch như tờ giấy, trán vã mồ hôi, thở hào hển nhưng không ra hơi. Lý Viện Viện

cầm lấy tay anh, hổn hển nói: "Em chẳng nhìn thấy gì cả, trước mắt biến

thành màu đen hết rồi..."

"Viện Viện, em hãy cố chịu đựng." Yến Tư Thành hạ quyết tâm, cõng cô chạy thẳng tới phòng y tế.

Cõng cô lên rồi, Yến Tư Thành mới chợt nhận thấy, cô nhẹ... hơn nhiều so với lần say xỉn trước.

Nhưng mà sao lại...

"Tụt huyết áp, suýt thì nghiêm trọng đấy." Bác sỹ viết đơn thuốc: "Buổi

chiều ở đây tiêm đường gluco bổ sung cơ thể. Cậu là bạn trai cô ấy à, đi mua ít đồ ăn đi." Bác sỹ nhìn Lý Viện Viện, nghiêm giọng nói: "Cô ấy

giảm béo lung tung, nhịn ăn nên mới bị thế."

Lý Viện Viện không dám cãi lại.

"Học kỳ nào tôi cũng thấy một đống người như thế này rồi." Bác sỹ tận tình

khuyên bảo: "Giảm béo cũng được, nhưng nên vừa phải, chớ để bị như hiện

giờ! Kẻo dù có gầy đi rồi, sức khoẻ lại bị suy yếu, thì dù có mặc quần

áo đẹp vào cũng không giấu nổi bệnh tật, đến lúc đó chẳng đẹp hơn được

tí nào đâu!"

Lý Viện Viện đồng tình với ý kiến này.

Trước đây dù cô ăn mặc đẹp đẽ đến đâu cũng không giấu nổi bệnh trạng.

Lý Viện Viện nghĩ, cô xứng đáng bị mắng mỏ.

Yến Tư Thành lẳng lặng đứng nghe, tay siết chặt lại. Vừa tức vừa xót, thấy

cô không biết lo cho chính thân mình, quả thực so với lúc bị cô trốn

tránh còn thấy khó chịu hơn.

Giúp Lý Viện Viện lấy thuốc, giúp cô đeo bình truyền dịch. Yến Tư Thành

giống hệt như xưa, lo liệu mọi việc thoả đáng, nhưng không hé răng nửa

lời.

Lý Viện Viện truyền được nửa bình rồi, lặng lẽ liếc nhìn anh, thấy anh vẫn đanh mặt lại, bèn gọi: "Tư Thành..."

"Có thuộc hạ."

Lý Viện Viện thấy anh xưng hô như vậy, chợt hơi nao lòng, rồi thở dài một tiếng: "Anh tức giận à."

"Thuộc hạ không dám."

Lý Viện Viện lại nhìn anh, Yến Tư Thành vẫn nhìn thẳng về phía trước,

không tỏ vẻ gì, Lý Viện Viện cúi đầu nhận sai: "Em xin lỗi."

Nghe vậy, Yến Tư Thành mới hơi dịu lại, anh nhìn cô, thấy gương mặt cô trắng toát, lòng chợt thắt lại, cuối cùng nhịn không nổi cất giọng trách móc: "Công chúa tránh thuộc hạ nhiều ngày như vậy, chỉ vì đày đọa cái bụng

à? Muốn dùng cách thức cực đoan để giảm béo ư?"

"Không phải..."

Chuyện giảm béo và trốn tránh Yến Tư Thành, vốn không liên quan tới nhau.

Tránh được anh mấy ngày, Lý Viện Viện mới phát hiện ra, không phải cứ xa cách anh thì hạt giống trong lòng sẽ bị héo hon rũ xuống. Hạt giống này tựa

hồ như đã bén rễ sâu trong lòng cô, chỉ chờ ngày được chui lên, hấp thu

dinh dưỡng, trưởng thành khoẻ mạnh.

Không có Yến Tư Thành, cuộc sống của Lý Viện Viện bỗng trống trải hẳn.

Tất cả chỉ vì một người.

Yến Tư Thành ở bên Lý Viện Viện như thể cá cần có nước, cây cần có ánh

sáng, anh đã trở thành một phần quan trọng không thể tách rời trong cuộc sống của cô. Càng không gặp nhau, Lý Viện Viện càng nhung nhớ, càng

nhung nhớ càng không thể nào khống chế được suy nghĩ cô thích Yến Tư

Thành.

Nhưng liệu cô và anh, có thể thật sự ở bên nhau được không...

Chưa nói tới Yến Tư Thành, chính bản thân cô cũng hiểu, mối quan hệ của bọn

họ giống như chuyện một đôi yêu nhau không thể chấp nhận nổi nếu biết

bọn họ thực ra là anh em, cô cũng vậy, nhất thời không thể chấp nhận nổi chuyện "thân huynh muội" lại trở thành đôi tình lữ.

Hơn nữa Yến Tư Thành còn luôn kính trọng cô...

Lý Viện Viện nhìn Yến Tư Thành, thấy anh cũng đang nghiêm cẩn nhìn mình,

như thể phụ thân đang nhìn chằm chằm vào cô con gái ngang ngạnh, tựa hồ

người anh trai đang nhìn thẳng vào cô em gái nghịch ngợm bướng bỉnh.

"Công chúa, mặc kệ sau này có giảm béo được không, vẫn phải ăn uống cho thật đầy đủ."

Lý Viện Viện thở dài gật đầu.

Trầm ngâm một lát, Yến Tư Thành lại mở miệng: "Đã nhiều ngày rồi..."

"Tư Thành, tối nay chúng ta cùng ăn cơm nhé."

Cô biết anh muốn hỏi gì, thế nhưng cô vẫn chưa muốn bộc lộ hết tâm tư, đi

ăn cùng anh, trước hết có thể khiến anh không thể hỏi tiếp, thứ nữa...

Lý Viện Viện phát hiện ra, cô rất khổ sở khi không được nhìn thấy anh.

Yến Tư Thành nghe vậy thì mặc nhiên đáp ứng, không hề hỏi nhiều. Anh gật đầu, đáp lại: "Ừ."

Cửu: Chương sau công chúa đại nhân sẽ xác định được phương hướng tình cảm,

sau đó đến việc giăng bẫy hộ vệ đại nhân, đưa anh lên giường, rồi X, sau X, tiếp X, X tiếp, X X X X ~~~~

Yến Tư Thành: = = +

Cửu: Hạ đao xuống đã, có chuyện gì thì t