XtGem Forum catalog
Béo Mới Là Đẹp

Béo Mới Là Đẹp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323593

Bình chọn: 7.5.00/10/359 lượt.

ừ từ nói nhá. Khi Lý Viện Viện và Yến Tư Thành rời khỏi phòng y tế thì chạm trán mấy người trong CLB đưa Trình Phương Kiệt tới khám.

Đối phương có bốn người, vây lấy Trình Phương Kiệt. Bọn họ bắt gặp Yến Tư

Thành, không ai nói năng gì, Yến Tư Thành lẳng lặng che chở cho Lý Viện

Viện rời đi.

Trình Phương Kiệt dõi theo bóng họ, chau mày hỏi: "Đó chính là con bạn gái béo của Yến Tư Thành à?"

"Đúng vậy, nghe nói quen nhau được hai tháng rồi."

Trình Phương Kiệt nhạo báng: "Béo quá nhỉ."

Một cậu bạn hùa theo: "Đúng vậy, béo như thế nhưng vẫn là bảo bối tâm can đấy, Yến Tư Thành cưng chiều cô ta lắm."

Nghe vậy, Trình Phương Kiệt bắt đầu suy tư.

Hôm sau lúc Lý Viện Viện và Chu Tình ăn cơm tối, cô chợt nhớ ra hôm qua Yến Tư Thành bảo tối nay anh phải sinh hoạt CLB, trước đây hễ rảnh rỗi là

Lý Viện Viện sẽ đến thư viện đọc sách, hoặc tới sân tập chạy một, hai

vòng cho tiêu cơm. Nhưng không biết tại sao, hôm nay cô bỗng dưng lại

muốn đến xem Yến Tư Thành tập võ.

Mà thật ra, cô chưa bao giờ chủ động đi tìm Yến Tư Thành, trước đây mỗi

lúc cần gặp nhau, toàn là anh chủ động đến bên cô trước. Lý Viện Viện

gẩy cơm, bỗng thấy, những chuyện mà cô chủ động làm cho Yến Tư Thành,

quả đúng là rất ít.

Từ biệt Chu Tình, Lý Viện Viện thong thả tới CLB, trời đã cuối thu, bầu

trời tối nhanh hơn trước, không khí cũng lạnh hơn, dọc đường vắng vẻ, Lý Viện Viện móc di động ra, đang phân vân không biết có nên gọi cho anh

không, bỗng nhiên bả vai bị ai đó vỗ mạnh.

Lý Viện Viện quay đầu, nhìn thấy ba chàng trai cao lớn đang đứng sau lưng cô.

Người dẫn đầu Lý Viện Viện thấy khá quen mặt: "Anh là... sư huynh ở CLB của Tư Thành đúng không?"

Trình Phương Kiệt ngoài cười nhưng trong không cười, nhếch môi nói: "Ồ, thật

vinh hạnh quá, Yến Tư Thành cao ngạo là thế, vậy mà cô bạn gái lại vẫn

nhận ra người bên cạnh cậu ta cơ à."

Lai giả bất thiện*, Lý Viện Viện lùi ra sau một chút, ôn hoà mỉm cười: "Các anh tìm tôi có việc à?"

*Lai giả bất thiện: Người đến không có ý tốt.

"Có chứ." Trình Phương Kiệt tóm lấy cổ tay Lý Viện Viện, Lý Viện Viện thử

giãy ra một chút, thấy dù hiện giờ mình béo tốt khoẻ mạnh, nhưng so với

sức đàn ông, thì vẫn chả bì được, cô không giãy dụa nữa, để mặc anh ta

lôi kéo. Trình Phương Kiệt lạnh lùng nói: "Bọn này có chuyện cần nhờ tới bạn trai cô."

Lý Viện Viện tươi cười: "Được thôi." Cô vô cùng phối hợp, khiến Trình

Phương Kiệt bỗng thấy hơi lo, liếc mắt ra hiệu với hai người đằng sau,

rồi anh ta nhếch miệng cười: "Vậy tìm chỗ khác nói chuyện nhé." Nói đoạn lôi Lý Viện Viện vào nhà để xe đạp bỏ hoang.

Sân tập vốn ít người qua kẻ lại, nhà để xe đạp hoang phế, bỏ không đã lâu, ngay cả lao công quét dọn cũng ít khi ngó ngàng tới.

Lý Viện Viện biết mình có hét lên cũng chả ai nghe thấy, thôi thì đi theo

họ vậy, Trình Phương Kiệt lấy khung cửa gãy làm đôi bên cạnh lên che cửa lại, giật ngọn đèn mờ ảo trên đỉnh đầu lên, ba người quây quanh Lý Viện Viện: "Gọi cho bạn trai cô đi. Bảo cậu ta tới tâm sự một lát."

Lý Viện Viện hơi ngần ngừ, Trình Phương Kiệt thấy thế bèn lấy di động ra: "Không sao, cô ngại, vậy để tôi gọi giúp cho."

Nói rồi cậu ta bấm số tanh tách.

Điện thoại thông, Trình Phương Kiệt đưa máy cho Lý Viện Viện: "Nói đi chứ?"

Lý Viện Viện đành phải nói: "Tư Thành, mấy vị tiền bối của anh mời em tới

nói chuyện..." Còn chưa dứt lời, Trình Phương Kiệt đã cướp máy, vừa nói

vừa bước ra ngoài.

Thấy anh ta bỏ đi, Lý Viện Viện bèn quay lại hỏi chàng trai bên cạnh:

"Thường ngày Tư Thành khiến các anh khó chịu lắm à?" Cô thản nhiên trò

chuyện khiến hai cậu trai vẫn nghiêm mặt từ nãy chợt ngẩn ra.

"Ừ..." Cậu ta gật đầu, làm bộ hung dữ: "Đúng vậy, hôm nay bọn tôi phải cho tên nhãi không biết trời cao đất rộng kia một trận. Kiêu ngạo chả coi ai ra gì!"

Lý Viện Viện thở dài: "Tôi biết mà, tính tình anh ấy khó mà hoà hợp với

người khác được." Lý Viện Viện tỏ ra thông cảm với cậu ta: "Khổ thân,

chắc các anh cũng phải chịu nhịn lâu rồi."

"Hừ, bọn tôi biết tính nó chẳng hay ho gì, nên vốn cũng không muốn đụng vào, nhưng nó suýt chút nữa làm gãy cả tay Trình Phương Kiệt, bao người vây

quanh như vậy, mà nó chẳng chừa lại chút thể diện nào cho tiền bối, đúng là tức anh ách mà." Một cậu trai khác bực bội kể lể.

Lý Viện Viện nghe vậy, kinh hãi kêu: "Sao anh ấy lại có thể làm vậy! Quá đáng quá thể!"

Được Lý Viện Viện lên tiếng ủng hộ, hai cậu trai nhất thời hứng chí bừng

bừng, thi nhau kể tội Yến Tư Thành. Lý Viện Viện cũng sôi sục hùa với họ chỉ trích Yến Tư Thành.

Đến lúc Trình Phương Kiệt dẫn Yến Tư Thành đi vào, thì Lý Viện Viện và hai

cậu trai đã ngồi bệt xuống đất, hăng hái buôn chuyện, bàn tán rôm rả,

chỉ thiếu mỗi việc cắn hạt dưa uống nước chè nữa thôi.

Yến Tư Thành ngớ ra: "Viện Viện..." Em đúng là tới đây để trò chuyện với bọn họ à...

Yến Tư Thành xuất hiện khiến bầu không khí chợt chùng xuống, Lý Viện Viện

đứng dậy, phủi mông, cười hì hì với anh: "Tư Thành, mấy vị sư huynh của

anh đều rất dễ gần."

Được Lý Viện Viện khen, mặt hai cậu trai bỗng dịu hẳn lại, ngượng ngùng gãi