
ang đứng sau lưng anh, trong đầu anh chỉ tâm niệm phải "bảo hộ công chúa", nên vô thức giơ chân đá lại.
Trông có vẻ không mạnh lắm, nhưng lại đá đúng vào phần cơ ở cẳng chân đối phương. Yến Thành Quốc lập tức lui về sau, đau đớn ôm chân.
"Thằng ranh này!" Yến Thành Quốc nghiến răng nghiến lợi chửi, tức quá nên nhất thời không tìm được lời nào khác: "Ranh con..." Ông vừa nói vừa xoa xoa chân, bực bội nhắc đi nhắc lại: "Ranh con mất dạy!"
Yến Tư Thành thấy vậy thì hơi khó xử. Sau khi phụ mẫu Yến Tư Thành qua đời từ lúc anh còn nhỏ, anh liền vào phủ công chúa làm hộ vệ. Anh từng có chủ tử, từng có thượng cấp, nhưng hầu như không có ấn tượng gì với cha mẹ.
Hồi nhỏ anh cũng từng mong có người nhà quan tâm giúp đỡ, săn sóc mọi bề. Sau này trở thành trưởng hộ vệ, anh thường không quan tâm tới chuyện đời tư của đám thuộc hạ, duy chỉ có chuyện bọn họ đối xử không tốt với cha mẹ là anh phải thường xuyên răn dạy chỉ bảo. Yến Tư Thành từng nghĩ nếu cha mẹ anh còn sống, anh nhất định sẽ hiếu thuận hết mình với bọn họ.
Ngờ đâu tạo hoá trêu ngươi, bây giờ anh thực sự có "cha mẹ", nhưng vừa thấy mặt nhau, nói chưa được vài câu đã dẫn tới chuyện đấm đá, anh còn xô ông, đá ông một cú nữa.
Tuy rằng ông ta không phải cha mình thật, nhưng Yến Tư Thành vẫn thấy rất có lỗi.
"Chỉ cần bố không làm hại đến cô ấy, bố muốn đánh con thế nào cũng được." Yến Tư Thành van vỉ.
"Được lắm! Hôm nay tao nhất định phải cho mày một trận. Tao... tao..." Yến Thành Quốc không nghĩ ra từ gì, bèn thẳng tay tát cho Yến Tư Thành một cú nảy lửa.
Yến Tư Thành không tránh, tiếng "bốp" vang lên khiến Lý Viện Viện vô cùng lo lắng.
Yến Tư Thành cũng ngây ra, ông không ngờ thằng con mình lại nói lời giữ lời, ngoan ngoãn chịu trận thế. Đánh được rồi, lòng bàn tay cũng đau rát, cơn giận của Yến Thành Quốc tiêu tan đi nhiều. Ông thở phì phò trừng mắt nhìn Yến Tư Thành.
Mặt Yến Tư Thành sưng đỏ lên, anh cúi đầu đứng im, thành thật nhận sai.
Yến Thành Quốc nhìn anh một lúc, rồi lại dời mắt sang Lý Viện Viện đứng sau.
Hiện giờ Lý Viện Viện đang túm lấy chỗ áo bị bung nút, thật ra cô cũng không béo tới mức có thể làm nứt cả áo, chẳng qua ban nãy kích động nên mới thế.
Lý Viện Viện thấy Yến Thành Quốc chăm chú nhìn mình thì định mỉm cười khách sáo như lúc chiêu đãi các vị khách quý tới phủ công chúa, nhưng ngẫm lại, ông ấy là cha Yến Tư Thành, là trưởng bối, cô hiện giờ cũng đâu phải công chúa cao sang gì, gặp mặt trưởng bối chắc hẳn phải hành lễ mới thích hợp.
Nghĩ vậy cô liền cúi người vái chào Yến Thành Quốc.
Yến Thành Quốc ngạc nhiên, như thể không đỡ nổi hành động này. Trầm ngâm hồi lâu, ông bèn chỉ vào Lý Viện Viện, hỏi Yến Tư Thành: "Cô gái này là ai?"
Ông vừa cất giọng hỏi vừa quan sát Lý Viện Viện, tuy cúc áo của Lý Viện Viện bị bung ra, vốn là chuyện vô cùng xấu hổ, nhưng thấy cô vẫn đứng yên, thái độ bình tĩnh, trông cũng không chật vật lắm. Yến Thành Quốc thầm nhủ, tuy dáng người cô ta chẳng ra sao, nhưng có vẻ vẫn khá ngoan ngoãn lễ phép.
Ông là thương nhân, trong đầu lúc nào cũng đầy toan tính.
Yến Tư Thành quay sang nhìn Lý Viện Viện, sau đó thản nhiên nói điêu: "Là bạn học."
Yến Thành Quốc lại cáu lên, giơ tay toan đánh tiếp: "Mày lại còn nói dối nữa!"
"Là bạn bè thôi ạ."
Yến Thành Quốc cười mỉa, chỉ vào đôi dép của Lý Viện Viện: "Ở cùng nhà với nhau mà vẫn gọi là bạn bè được à? Mày tưởng tao là thằng ngốc hả? Nói thật ra mau!" Ông dừng một chút, lại hỏi: "Ở với nhau bao lâu rồi?"
Nếu tính đúng ra, thì bọn họ đã ở bên nhau hơn mười năm rồi...
Yến Tư Thành lập tức bỏ qua đáp án đó, thành thật đáp: "Một tuần ạ."
"Mày lại lừa ai thế hả!" Câu trả lời thành thật của Yến Tư Thành càng khiến Yến Thành Quốc điên tiết: "Nói thật cho tao! Ở với nhau được bao lâu rồi!"
Chẳng lẽ phải nói thật ra là mười năm ư...
Yến Tư Thành bất đắc dĩ thở dài nói: "Thật sự mới chỉ một tuần thôi ạ."
"Một tuần mà đã to như vậy à!" Yến Thành Quốc hít sâu một hơi, kìm chế nói: "Mày nói đi, mấy tháng rồi, mày gây chuyện cũng đâu phải một hai lần, nói thật ra, tao còn nghĩ cách giải quyết cho."
Yến Tư Thành giật thót quay lại nhìn Lý Viện Viện, Lý Viện Viện cũng giật nảy người ngơ ngác hỏi Yến Thành Quốc: "Bác ơi, bác nói mấy tháng gì thế?"
"Có con chứ còn gì nữa!" Yến Thành Quốc cau mày: "Còn giả ngố hả? Đứa bé trong bụng cô được mấy tháng rồi?!"
Lý Viện Viện đứng ngây ra.
Yến Tư Thành cũng ngây dại cả người.
Bụng cô... Lẽ nào giống đang mang thai lắm sao... Xung quanh tĩnh lặng, Lý Viện Viện sờ bụng mình, nghĩ nếu mình gây ra hiểu
lầm, vậy chính mình phải xử lý mới xong. Bởi vậy nàng véo thịt, khiến
cái bụng rung lên chằm chặp: "Bác ơi, toàn là thịt thôi. Không có trẻ
con đâu. Bác hiểu lầm rồi."
Đến lượt Yến Thành Quốc ngớ ra, ông nhìn Yến Tư Thành bằng ánh mắt khó tin, rồi trông còn khiếp sợ hơn cả hồi nãy: "Cô..." Ông nhất thời nghẹn
họng: "Cô cô..."
Bỗng từng tràng tiếng động reo lên, hoá ra là chiếc điện thoại di động mà ban nãy Yến Thành Quốc tức giận ném ra.
Lý Viện Viện lúc lắc người chạy đến, nhặt điện thoại lại thổi phù phù, mặt phồ