
ng biết gì, đến giờ ngẫm lại, hình như lúc nào cũng thấy gương mặt của Tư Thành trước mắt." Lý Viện Viện khẽ cười: "Anh ngồi bên giường đút thuốc cho em, vừa thổi vừa dỗ dành, Thiên Trữ uống thuốc, Thiên Trữ uống thuốc nào. Lặp đi lặp lại, như thể đang dỗ dành muội muội yêu dấu của mình vậy."
Yến Tư Thành trầm mặc, năm ấy anh mười sáu mười bảy tuổi, công chúa cũng chưa tới tuổi cập kê, nhưng anh luôn hiểu rõ, thân phận và tôn ti quan trọng tới nhường nào, có thể làm tổn thương lòng người kiên cường tới mức nào.
"Sau khi tỉnh lại em mới biết, là anh xả thân cứu giúp em, cướp mạng của em từ Quỷ môn quan trở về."
Anh dùng thân phận thị vệ để uy hiếp các ngự y mang chức quan, dùng thân phận thuộc hạ trực tiếp chống đối lại bề trên, dùng tính mạng để đánh cược, đổi lấy phương thuốc cho cô, giành lại mạng cô từ tay Diêm Vương.
Lý Viện Viện cười cười: "Em nhớ lúc em tỉnh lại, anh vui vẻ vô cùng, còn vô ý làm rớt vài giọt thuốc xuống mặt em, khiến mặt em nóng bừng lên, anh ngây ra như tượng, vừa xấu hổ vừa vội thổi cho em." Lý Viện Viện dừng một lát, cảm thán: "Bao năm qua, chỉ có anh là luôn đối xử trăm ngày như một với em."
"Tư Thành ngu dốt." Tay anh nhẹ nhàng xoa nắn bả vai cô, xoa đến độ trong lòng cũng nóng bừng lên: "Cuộc đời này chỉ nguyện trung với một người là đủ."
Sáng hôm sau Lý Viện Viện nhận điện thoại, là Trương Nam gọi tới nói lần này vở kịch rất thành công, nhóm kịch muốn mở tiệc chúc mừng, mời cô tối đến tham dự.
Lý Viện Viện đáp ứng.
Trước lúc cúp máy Trương Nam còn nhắc nhở: "Mang theo người nhà cũng được đấy."
Lý Viện Viện nhìn Yến Tư Thành đang gấp gọn chăn màn: "Tư Thành, tối nay cùng tới tham gia tiệc liên hoan của nhóm kịch nhé." Đối với Lý Viện Viện, Yến Tư Thành chính là người thân.
"Ừ."
Học cả ngày. Sáu giờ tối, mọi người tập hợp ở cổng phía Tây, vở kịch đã xong, mọi người đều thả lỏng, ngay cả Trương Nam vốn luôn nghiêm túc cũng mỉm cười liên tục.
Lý Viện Viện tới, ai nấy đều hỏi vết thương của cô, Lâm Hiểu Mộng cũng quan tâm hỏi han, chỉ có Tiểu Bàn ngồi cách thật xa, Lý Viện Viện sợ cậu ta ngại, cũng không liếc nhìn tới. Nhìn quanh không thấy Yến Tư Thành đâu, Lý Viện Viện gọi điện thoại hỏi mới biết Yến Tư Thành đã đến nơi trước.
"Anh đã tìm hiểu kỹ càng, chỗ này không có nguy hiểm gì."
Hồi ở Đại Đường, mỗi lần Lý Viện Viện ra ngoài chơi, Yến Tư Thành luôn tới trước tra xét một lượt, quan sát tỉ mỉ, xác nhận không có nguy hiểm mới yên tâm để Lý Viện Viện tới. Trước đây Lý Viện Viện cũng quen với việc này, nhưng hôm nay nhìn nhóm bạn học vui vẻ cười đùa bên cạnh, Lý Viện Viện đành nói: "Tư Thành, phải sửa thôi."
Yến Tư Thành sửng sốt: "Chuyện này cũng phải sửa? Nhưng sự tình quan trọng... Chuyện liên quan tới an nguy của em, không thể lơ là."
"Vẫn phải sửa."
"...Ừ."
Tới quán ăn, Yến Tư Thành tránh đi trước, chờ mọi người ngồi xuống xong xuôi, anh mới làm bộ vừa mới đến, lẳng lặng đứng cạnh Lý Viện Viện. Ai nấy đều ngẩng lên nhìn, ngơ ngác chẳng hiểu anh định làm gì.
Yến Tư Thành thản nhiên đối mặt với họ, Trương Nam suy nghĩ rồi hỏi: "Lý Viện Viện, không cho người nhà... ngồi xuống à?"
Lý Viện Viện đang chuyên chú ăn lạc cho sẵn bấy giờ mới nhận ra, cô vừa ngẩng lên, nhìn quanh bàn một lượt, vội vã kéo tay Yến Tư Thành ngồi xuống: "Ngồi chứ, đương nhiên phải ngồi rồi."
Yến Tư Thành nhìn chiếc ghế, đảo mắt qua Lý Viện Viện vài cái, cuối cùng đành cắn răng ngồi xuống.
Ngồi gần Lý Viện Viện, quơ tay một cái là chạm vào cô, Yến Tư Thành không dám hành động lộn xộn, bộ dạng cực kỳ co quắp.
Lý Viện Viện không phát hiện thấy, đến lúc thức ăn dọn ra, Lý Viện Viện càng không để tâm tới anh.
Tay phải bị đau, nên cô chỉ ăn bằng tay trái, khó gắp đồ, Yến Tư Thành thấy vậy bèn gắp từng món giúp cô. Lý Viện Viện mừng rỡ vì có người giúp, ban đầu còn nhớ tới việc đề cao độc lập, định cảm ơn Yến Tư Thành, nhưng càng lúc càng quen thói, không nhấc đũa lên nữa, sai bảo Yến Tư Thành như thường.
Yến Tư Thành càng cam tâm tình nguyện, thấy trên đồ ăn có hạt tiêu mà Lý Viện Viện không thích cũng cố nhặt ra bằng hết rồi mới cho vào bát cô.
Lý Viện Viện hài lòng, Yến Tư Thành cũng rất hài lòng, không còn vẻ co quắp nữa, thi thoảng còn nhẹ giọng hỏi: "Ăn bát cơm nữa không? Muốn uống canh à?"
Mọi người vốn đang sôi nổi trò chuyện, thấy vậy đều đổ dồn mắt vào bọn họ.
Lưu Thư Dương huých tay Lâm Hiểu Mộng, thì thầm: "Này, cậu thích anh ta vì anh ta luôn hầu hạ bạn gái như đang cho trẻ con ăn thế ư?"
Lâm Hiểu Mộng trố mắt: "Còn lâu, tôi mà biết anh ta sến súa như thế, có chết cũng không thèm thích! Ăn lắm như thế, vài ngày không tăng cả chục cân mới là lạ! Tôi nổi hết da gà lên rồi đây này..."
Lưu Thư Dương bật cười, Lâm Hiểu Mộng chau mày, suy tư: "Sao tôi cứ cảm thấy Yến Tư Thành tựa hồ ăn nhầm phải cái gì ấy, không hề giống Yến Tư Thành trước đây." Cô ta quan sát Yến Tư Thành một lượt rồi tiếp: "Kiểu tóc thay đổi, quần áo dù vẫn giống trước, nhưng phối hợp trông kỳ quái lắm, phong thái cũng không giống... Này, liệu có phải bị ma ám không."
Lưu Thư Dương trêu ghẹo: "Chắc là động