
ng lên hệt cái bánh bao, thổi sạch bụi rồi, cô lại chạy vài bước tới trước mặt Yến Thành Quốc: "Bác ơi, của bác này."
Yến Thành Quốc nhìn Lý Viện Viện một lát, rồi như thể tiếp nhận tách trà
con dâu dâng cho, run tay cầm lấy điện thoại: "Ừ..." Ông cầm điện thoại
nhưng không nghe máy, ngỡ ngàng quan sát Lý Viện Viện một lượt từ trên
xuống dưới.
Lý Viện Viện vẫn mỉm cười, để mặc ông ngó nghía. Cho đến tận lúc điện
thoại ngừng reo, rồi kêu lên lần nữa, Yến Thành Quốc mới mở lên, xoay
người nghe máy.
Lý Viện Viện vẫn tươi cười như cũ, Yến Thành Quốc hình như có chuyện gấp,
vội vã rút chìa khoá xe ra, cúp máy, vừa bước tới xe vừa cao giọng giáo
huấn: "Giờ tao có việc bận, hôm khác sẽ xử lý mày." Nói rồi ông sập cửa
xe, đi mất.
Dõi theo hướng Yến Thành Quốc rời đi, Lý Viện Viện bấy giờ mới ngừng tươi cười.
Cô cúi đầu, chỉnh lại áo, thầm nhủ hôm nay thật mất mặt, quần áo không
chỉnh tề, cúc áo còn bắn thẳng vào mặt trưởng bối, rồi lại bị coi là có
thai... Lý Viện Viện thở dài thườn thượt.
"Đi thôi." Cô ỉu xìu khoát tay bảo Yến Tư Thành.
Yến Tư Thành im lặng đuổi theo, trên mặt vẫn còn sưng do bị Yến Thành Quốc
đánh, Lý Viện Viện nhìn anh, bỗng thấy không hiểu sao hôm nay bọn họ lại nhếch nhác thế này, bèn cất giọng hỏi: "Sao anh lại đánh người thế?"
Tuy hỏi vậy, nhưng Lý Viện Viện biết, mặc dù Yến Tư Thành tập võ từ nhỏ,
nhưng vô cùng chín chín trầm tĩnh, xử sự ổn thoả đáng tin cậy, chắc chắn sẽ không tự dưng gây sự, anh làm vậy, thể nào cũng có nguyên nhân.
Yến Tư Thành nghe hỏi nhưng không trả lời, Lý Viện Viện nói: "Anh không nói em cũng đoán ra được." Chắc là Yến Tư Thành nghe thấy những lời đồn
nhảm về cô rồi. Lý Viện Viện thở dài nói: "Tư Thành sau này đừng... làm
vậy nữa, dù sao nơi đây cũng không phải Đại Đường... Mà dù là Đại Đường
đi chăng nữa, có thể nhẫn nhịn được thì vẫn hơn."
"Ừ."
Giờ Tý, mười một giờ đêm, dù là ở thế giới hiện đại thì trên đường cũng
vắng bóng người. Dọc đường về nhà, chỉ thỉnh thoảng có một chiếc xe
phóng vút qua, còn thì bốn bề vắng lặng.
Nhìn bóng lưng Lý Viện Viện, Yến Tư Thành hồi tưởng đủ loại sự tình ban nãy, ánh mắt chợt trở nên ấm áp.
Lý Viện Viện không biết, lúc cô giơ tay chắn trước người anh, Yến Tư Thành vô cùng cảm động. Không phải trước đây công chúa chưa từng cứu giúp
anh, lúc anh bị quan to quý nhân gây khó dễ, lúc bị quan khách chế nhạo, Lý Viện Viện đều ra mặt đỡ giùm, nhưng cô chưa từng, khiến anh chấn
động, khiến anh...
Yến Tư Thành chợt dừng chân, ôm ngực, trái tim bỗng chợt xao xuyến khiến anh không thể hiểu nổi.
Đương lúc rối lòng, Lý Viện Viện đi trước bỗng dừng lại gọi: "Tư Thành." Cô hỏi nghiêm túc: "Anh có thấy em rất béo không?"
Yến Tư Thành ngạc nhiên, che giấu tâm tình, vô thức thốt: "Công chúa." Hình như chỉ có gọi như vậy anh mới có thể bình tâm lại. Mặc dù cách xưng hô này đã bị Lý Viện Viện cấm dùng.
Lý Viện Viện bây giờ cũng chẳng còn tâm tình nào bắt lỗi Yến Tư Thành,
nàng chỉ nói: "Lúc trước em cứ tưởng bản thân có thể thích nghi với thế
giới này, chỉ cần học tập kiến thức của họ, làm theo quy tắc của họ thì
có thể sống tốt." Đèn đường hắt bóng mờ lên mặt nàng, không rõ vui buồn: "Nhưng giờ mới biết, gầy cũng là quy tắc của họ, em phải học theo."
"Công chúa không cần nghe theo bọn họ mà tự xem thường chính mình..."
"Không phải thế." Lý Viện Viện tiếp lời: "Lúc em đến nhà ăn, nếu ăn ít hơn
bình thường, đầu bếp sẽ trêu đùa vài câu, đến lớp học, ngồi đúng phải
chiếc ghế gãy, bạn học cũng trêu chọc rằng em nặng quá nên mới gãy, đến
thư viện, lúc ngồi đọc sách, người khác luôn vô thức cách xa em, hoặc sẽ hỏi em lùi gọn vào một chỗ được không. Đó đều chỉ là những chuyện vụn
vặt, em chẳng hề để ý, nhưng hôm nay..." Lý Viện Viện day trán, thở dài
đánh thượt: "Lại bị bố anh hiểu nhầm là đang có bầu..."
Gương mặt sưng đỏ của Yến Tư Thành càng đỏ bầm lên, chẳng qua đèn đường quá tối nên không thấy rõ.
"Chuyện này liên quan tới danh dự, xem ra em phải sửa đổi thôi." Chuyện liên
quan tới danh tiết của bản thân, Lý Viện Viện hạ quyết tâm: "Bắt đầu từ
sáng mai, em sẽ giảm một nửa khẩu phần ăn!"
"Công chúa chớ vội..."
"Tư Thành, anh biết mà, em đâu phải người không có chính kiến. Khi trước em muốn thay đổi quan niệm thẩm mỹ thiển cận của người nơi đây, nhưng lại
không biết người thực sự thiển cận chính là em, em quá bảo thủ, suy nghĩ quá ngây thơ."
Lý Viện Viện nói năng kiên quyết, Yến Tư Thành trầm ngâm, rồi nhẹ nhàng nói: "Sáng mai anh định làm món cháo hạt sen."
Lý Viện Viện cứng đờ người.
"Ừm..." Cô cắn răng: "Vẫn phải giảm thôi."
Lần thứ hai nói ra từ đó, Lý Viện Viện cảm nhận sâu sắc rằng, nói dễ hơn làm.
Sáng hôm sau, Lý Viện Viện tuy trông rất khổ sở, nhưng cuối cùng vẫn chỉ ăn
nửa bát cháo hạt sen! Nhìn bát cháo vẫn còn phân nửa, Yến Tư Thành hơi
ngẩn ra, đến lúc Lý Viện Viện vội vội vàng vàng tới trường, Yến Tư Thành đành để chỗ còn lại vào tủ lạnh, rồi đứng tựa lưng vào cửa tủ, vừa lo
lắng vừa trầm tư.
Lý Viện Viện đói bụng cả ngày, đến sẩm tối, cô bắt đầu suy đi nghĩ lại,
rốt cuộc "thay