Teya Salat
Béo Mới Là Đẹp

Béo Mới Là Đẹp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323201

Bình chọn: 9.5.00/10/320 lượt.

đổi thẩm mỹ của thế giới này" với "giảm béo" thì cái nào

dễ hơn.

Tối nay Yến Tư Thành có buổi tập ở CLB, vẫn chưa trở về, Lý Viện Viện đành

phải ôm bụng lăn qua lộn lại trên sô pha. Được một lúc, cô không nhịn

nổi nữa, mò tới mở tủ lạnh toan mở ra, nhưng đúng lúc này điện thoại di

động reo vang, là Trương Nam gọi tới.

Vở kịch đã kết thúc, tiệc liên hoan cũng chén no nê rồi, Trương Nam còn

tìm cô làm gì nhỉ? Lý Viện Viện hoang mang nghe máy: "A lô?"

"Lý Viện Viện, mấy tháng tới cô có rảnh không?"

Lý Viện Viện ngạc nhiên: " Chắc là có."

"Vở kịch lần trước của chúng ta thầy giáo phụ trách nhóm kịch thấy rất khá, thầy ấy còn rất thích cô, sắp tới diễn ra lễ hội văn hoá sinh viên, lại có một vở kịch nữa, thầy giáo muốn tôi tham gia, còn bảo tôi hỏi cô có

muốn diễn tiếp không."

Lý Viện Viện đặt tay vào cửa tủ, hỏi: "Lần này diễn vở nào?"

"Khổng Tước Đông Nam Phi."

Lý Viện Viện hứng thú hẳn lên, mấy hôm nay đọc sách, Lý Viện Viện biết vở

"Khổng Tước Đông Nam Phi" này trước đây gọi là "Thê tử của Tiêu Trọng

Khanh", hồi còn ở Đại Đường, lúc buồn chán cô cũng từng đọc bài nhạc

phủ* này. Nhất thời, cô lại nhận thấy cảm giác liên quan kỳ lạ khi vượt

nghìn năm thời gian tới đây. Cô vui vẻ gật đầu, nói: "Vở kịch này tôi

biết. Muốn tôi nhập vai ai?"

*Đọc thêm về thể loại nhạc phủ và vở kịch được nhắc đến tại đây: http://www.saimonthidan.com/?c=article&p=1579

"Mẫu thân của Tiêu Trọng Khanh."

"..." Lý Viện Viện nghĩ: "Lại sắm vai ác, còn già cả nữa..."

Trương Nam ôn hoà hỏi: "Cô đồng ý không?"

Lý Viện Viện suy nghĩ một lát, rồi cười nói: "Được, tôi đóng. Tôi đoán lần trước anh được làm đạo diễn, vậy lần này thể nào cũng được đóng vai

chính, đến lúc đó tôi sắm vai mẹ anh, mượn việc công trả thù riêng một

chút, chắc hẳn sẽ rất thú vị."

"Được, vậy để tôi báo lại với thầy."

Bên kia xong việc định cúp điện thoại, Lý Viện Viện nhìn bàn tay mình đặt

trên tủ lạnh, bỗng dưng bật thốt: "Nghe nói trước đây tôi từng thích

anh, cho hỏi tại sao anh không vừa mắt tôi?"

Đối phương trầm ngâm, như thể đắn đo cân nhắc rồi mới trả lời: "Cảm thấy không hợp."

Lý Viện Viện dò hỏi: "Do dáng người tôi đúng không?"

"Cũng có một phần do nguyên nhân này..."

"Cảm ơn anh!" Lý Viện Viện thoả mãn cúp máy.

Cảm ơn anh ta đã giúp cô có động lực buông cửa tủ lạnh ra...

Lúc Yến Tư Thành về nhà, Lý Viện Viện đang nằm ngay đơ trên giường, bởi nghĩ đi ngủ thì sẽ không thấy đói.

Nghe tiếng đóng cửa lại, cô hé mắt nhìn Yến Tư Thành: "Tư Thành về rồi à."

"Đánh thức công... Đánh thức em à?"

Lý Viện Viện lắc đầu: "Anh mau chóng rửa ráy rồi đi ngủ thôi." Cô mơ màng lẩm bẩm: "Ngủ rồi sẽ không đói bụng nữa."

Yến Tư Thành thính tai, nghe thấy rõ những lời này, anh cau mày mở tủ lạnh

ra, thấy cơm chiều mà mình chuẩn bị trước khi đi Lý Viện Viện không hề

động đến, ngay cả bát cháo còn thừa ban sáng cũng vẫn còn nguyên trong

tủ.

Yến Tư Thành ngó Lý Viện Viện đang cuộn tròn như con tôm nằm trên giường, mày cau càng chặt.

Hôm sau, Lý Viện Viện cơ hồ bị hương thơm thức ăn dựng dậy. Cô ngồi dậy,

tóc tai bù xù, đầu óc lơ mơ, nhưng đôi mắt thì phát hiện ra ngay đồ ăn

trên bàn: "Vằn thắn thịt lợn! Há cảo hấp! Cháo da!"

Lý Viện Viện đọc rõ tên từng món. Yến Tư Thành ngồi ngay ngắn cạnh bàn uống nước: "Viện Viện, anh mới mua về đấy. Vẫn còn nóng."

Bụng Lý Viện Viện kêu vang tới nỗi Yến Tư Thành cũng nghe thấy được. Cô lao

xuống giường chạy vào phòng vệ sinh rửa mặt, nhưng lúc ngồi vào bàn ăn,

chỉ cắn một cái há cảo, ăn nửa bát vằn thắn, rồi dừng.

"No rồi?" Yến Tư Thành hỏi.

Lý Viện Viện lắc đầu nguầy nguậy.

Yến Tư Thành thận trọng đẩy bát cháo lên trước mặt Lý Viện Viện: "Công chúa dùng thêm đi." Ngữ khí của anh đầy vẻ thỉnh cầu, bất thần thốt ra cả

chữ công chúa.

Lý Viện Viện cắn răng nhẫn nhịn, sau cùng chỉ ăn thêm một cái há cảo rồi nói: "Không ăn nữa đâu."

Nhìn một bàn đồ ăn, Yến Tư Thành nhăn nhó đau khổ.

Ôi, trẻ hư không chịu ăn, thật là sầu... Trong thư viện thỉnh thoảng nghe thấy tiếng ho khan húng hắng, Yến Tư Thành

ngồi nơi góc phòng, vừa nghiêm túc lật sách, vừa lẩm bẩm ghi chép lại.

Quang cảnh vô cùng yên tĩnh, bỗng nhiên bên cạnh vẳng tới tiếng bước chân

lạch bạch, Yến Tư Thành không ngẩng đầu lên cũng đoán được là ai. Quả

nhiên, Lục Thành Vũ nhảy tới ngồi xuống cạnh anh: "Ôi hiếm có à nha, Yến Tư Thành mà cũng tới thư viện cơ."

"Tớ tới rất nhiều lần rồi." Yến Tư Thành không nhìn cậu ta, tiếp tục ghi chép: "Xin lỗi, hôm nay tớ hơi bận..."

Còn chưa dứt lời, Lục Thành Vũ đã cầm quyển sách đang mở trên bàn lên xem,

nói: "Dạy giảm béo?" Lục Thành Vũ dài giọng, lại cầm quyển khác đọc:

"Giảm béo mới đẹp", "36 kế giảm béo khoẻ mạnh"? Lục Thành Vũ ném sách

xuống, hỏi: " Cậu bị bệnh à? Sao tự dưng lại muốn giảm béo? À không

phải, đây là sách dành cho đám con gái mà... Không ngờ thư viện trường

ta cũng có loại sách này nhỉ..." Lục Thành Vũ tấm tắc hiếu kỳ.

Yến Tư Thành đặt sách xuống, nghiêm nghị bảo cậu ta: "Cậu đang quấy rầy tớ."

Lục Thành Vũ sửng sốt: "Nghiêm túc thế làm gì chứ." Cậu ta quệt miệng giở

giọ